Một cục bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đang khó ở trong người. Anh để ý đến điều đó, nên anh đã pha một ly trà gừng nóng cho cậu, tiện cấm luôn caffein. Lúc anh mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên anh thấy là một dáng người nhỏ nhưng cứng cáp hơn với cái áo chắc chắn là của anh đang ngồi tập trung đánh máy. Anh chỉ thở dài, đặt ly trà xuống và bắt đầu xoa đầu con người đấy.

- Em ơi, nghỉ ngơi một chút đi. Nãy giờ em làm hơn 6 tiếng rồi đấy.

- Từ từ đã, để em đánh nốt cho xong cái mã này. — Cậu với tay lấy ly trà và uống phân nửa

- Em nói câu đó ít nhất là 5 lần rồi đấy...

Cậu chỉ nhìn thẳng mắt anh khi đưa ly trà lên môi rồi uống tiếp, xong quay lại tiếp tục gõ máy, không thèm phản ứng luôn...

Anh chán chẳng buồn nói nữa. Người yêu của anh là một con người rất bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không thèm nghỉ nếu chưa xong việc. Nhắc hoài mà có nghe đâu.

Vậy là dùng lời lẽ không được rồi.

- Lưu lại mã code đi.

- Ủa, sao vậ- ơ hay!

Anh liền bưng cậu lên và đưa về phòng ngủ, cậu cũng không vừa, giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Khó khăn lắm mới lên được tới nơi. Anh thả cậu xuống giường và lấy một cái chăn đắp lên người khiến cậu nằm im re.

Luôn thành công.

Anh cứ theo đà mà bắt đầu cuộn cậu lại thằng một cục, cuộn sao xong rồi chỉ còn lộ nửa cái mặt rõ quạu. Nhìn cái cảnh tượng, anh không kiềm được mà cười ra vài tiếng và kéo cậu vào lòng.

- Xin lỗi em nha. Để anh ôm cho đỡ bực.

*Nhưng đấy cũng do em bướng thôi*

- ...ôm đi không tôi đổi ý. — Tiếng của cậu hơi khó nghe do bị chăn chặn lại

Chuyển xưng hô sang "tôi", chắc chắn là giận rồi.

Cục bông trong lòng cũng chịu nghe lời nên mới để cho anh ôm, không thì cậu cũng tháo chăn mà úp sọt anh rồi. Vài phút sau, anh bỗng nghe tiếng ngáy nhỏ. Nhìn xuống là biết là đang ngủ rồi. Anh đành phải đặt cục bông xuống giường cho đàng hoàng, tháo kính ra cho khỏi gãy, chỉnh nhiệt độ phòng cho ổn thỏa, rồi mới quay lại ôm cục bông đó vô lòng.

Một buổi tối bình yên trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk