Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Context: Một lá thư của một hội trưởng hội học sinh viết đến một đàn em của mình

________________________________

Lần đầu tôi gặp em, tôi vốn không có ấn tượng gì quá sâu sắc.

Em - một cô gái có thành tích học tập hay ngoại hình không quá nổi bật so với em gái của em - một trong hai học sinh xuất chúng trong trường, chắc chắn ít ai nhớ đến em là bản thân em một mình riêng lẻ. Em bước tới tôi khi tôi đang ở trong thư viện viết lách, lịch sự hỏi tôi liệu em có thể ngồi cùng tôi không. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi gặp em riêng tư. Nhưng sau nhiều lần gặp mặt - dù cố ý hay vô tình - và sau khi em cứu tôi khỏi bóng tối vĩnh hằng, tôi nhận ra nhiều điều về em.

Em xinh đẹp lắm. Em giống như những tác phẩm của ___ — chỉ có những người tinh tế mới có thể nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn đấy. Mái tóc đen xám than với một phần mái nhuộm bạc được cột lại bằng một sợi dây nâu đính hạt gỗ, đôi mắt xanh ngọc khiến tôi như đắm chìm trong biển cả hay đôi bàn tay mềm mại với móng tay sơn đen, tôi yêu nhất là nụ cười của em - một nụ cười chất phác, vô tư không chút gợn sóng. Em như một nàng thơ bị vùi lấp bởi ánh hào quang của em gái của em, dù em nói em cũng không phiền lắm về việc đấy nhưng tôi vẫn thấy chút phiền muộn trong đấy.

Em vô tư lắm. Em thường sẽ im lặng ngồi nghe người ta nói, nhưng khi ai đó nhắc đến một chú đề mà em hứng thú - giả dụ như game kinh dị - em như thay đổi thành một con người khác. Một số người thì cùng bàn tán sôi nổi với em, một số thì dập tắt một cách phũ phàng, tôi thì chỉ nghe, ngắm em khi đang háo hức kể về cốt truyện của Fnaf.

Em bao dung lắm. Đã có bao lần em giúp đỡ hội học sinh làm việc dù bản thân không cần phải phụ do không ở trong hội, hay có nhiều lần tôi bắt gặp em chia sẻ chút đồ ăn cho vài đàn em quên đồ ăn trưa. Có vài lần, có người hỏi em tại sao em có thể tốt trong khi họ về sau chắc chẳng nhớ về em thì em chỉ đơn giản đáp lại rằng em không cần báo đáp và cái gì đó liên quan đến cái chết nhưng em lại chối phăng mình có người hỏi lại về nó.

Em cũng kì lạ thật. Em thường hay lẩm bẩm về cái gì loáng thoáng như "route" hay "flag" đến cả em gái em cũng nhiều lần khó hiểu. Em hành động theo phương châm "làm trước tính sau" khiến em nhiều lần rơi vào những tình huống oái ăm, giống như một đợt em suy nghĩ đến việc làm một hỗn hợp có thể dùng để đốt trường, rồi em thành công suýt khiến cả phòng thực hành hoá cháy khiến em bị vô sổ đầu bài tội chơi ngu và nghiêm cấm không cho em đụng vô hoá chất nào trong phòng hoá nữa.

Thêm nữa, em cũng rất tự ti về bản thân. Em tự ti về khuôn mặt, chính xác là đôi mắt mà em lúc nào cũng nói là sắc lẻm. Em tự ti về cơ thể của em, lúc nào cũng trùm cái áo khoác ngoài bộ đồng phục nam của trường. Em cũng cảm thấy mình vô dụng nên lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ để cảm thấy mình có ích. Sau một hồi kể lể, em chốt lại một câu là chỉ có thằng đần mới yêu em.

Vậy cũng được, tôi chấp nhận làm thằng đần.

Em cũng dũng cảm lắm. Em sẵn sàng thẳng tay đập bọn học sinh trường khác qua phá đám do tụi nó dám đụng tới một đàn em. Em sẵn sàng chìa tay ra và cứu tôi khỏi bóng tối vĩnh hằng, dù em sẽ không có lợi lộc gì và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Em cứ như thế, cứ thấy bất công là vung tay để xử lý.

Em vốn là thế, nhưng đã có một lần tôi thấy em sụp đổ. Tay bám chặt mái tóc rối bời, đôi mắt vô hồn nhìn vào phương nào, miệng lẩm bẩm gì đó không thể nghe được. Tôi chỉ biết đặt tay lên bàn tay run rẩy của em, xoa mu bàn tay mong có thể giúp em bình tĩnh lại phần nào. Sau một thời gian, em cũng cuối cùng cũng kể mọi thứ lại. Về việc em chết và hình ảnh cuối cùng em nhớ về nó là lang can của tầng thượng, về việc em biết mình bị trọng sinh thành phản diện chính của một con game otome mà em chơi lúc đó mà kết cục chỉ có thể là bị đi đày, bị hành hạ thiếu sống thiếu chết, hoặc tệ hơn - chết, cũng vào độ tuổi 16. Về việc em nhớ gia đình và bạn bè của em.

Em đã khóc, tất cả cảm xúc dồn ép bên trong giờ bị phá bung ra. Tôi nhận ra tôi thật sự không biết gì về em cả. Nhưng dần dần tôi nhận ra thực tế là em có nói về nó, chỉ là tôi và mọi người không hay biết hay không hề để tâm đến nó. Em thực sự cô đơn và sợ hãi, bản thân em chẳng thể giãy bày tâm sự với ai cả, chỉ có thể viết hết vào một quyển sổ. Cứ thế mà vật vờ qua 16 năm. Em chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, mong kiếp sau may mắn hơn.

Mặt trời nhỏ của tôi ơi, em đừng lo lắng về cái kết xấu nữa. Bản thân em đã nắm chắc được một cái kết tốt đẹp cho riêng mình rồi. Mà nếu định mệnh cứ khăng khăng như thế, tôi sẵn sàng bẻ gãy định mệnh để em có thể an tâm mà sống tiếp

Nàng thơ của tôi à, tôi thật sự rất yêu em. Cái thứ tình yêu chết tiệt này cứ thế mà lớn lên. Tôi không ép buộc em phải yêu tôi, chỉ cần thấy em vui tôi cũng an tâm rồi.

________________________________
.
.
.
"Tên hội trưởng ngốc, tôi cũng yêu anh lắm..."

T/giả: Fun fact, thực tế La viết cái này trong Note rồi cóp lại vô đây. Rồi nó lag văng app khi La chưa kịp lưu lại:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk