1 Liễu Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tư( Liễu tư  +rockfeller Diamond x bạch tri nam[danny])
trầm tình tự ti vệ sĩ công + báo đời kẻ bắt nạt công x ốm yếu nhỏ con thụ( BL ,np, gap size)

một đứa bé 8-9 tuổi với đôi mắt đào hoa to tròn nhạt màu láy rớm nước mắt, lông mày thanh tú như được điêu khắc ngó ra chỉ để lộ nửa khuôn mặt đứng lấp sau người đàn ông . mái tóc tơ  trắng xoá càng khiến đưa bé trở nên mong manh, mềm mại.
'' Hãy bảo vệ ! con trai ta danny'' người đàn ông cao lớn vỗ về đẩy đứa nhỏ ra trước mặt Lữ tiêu.
giữa trời giáng tuyết đầu mùa, bay lả tả toái tuyết rải mãn toàn bộ cảnh vật, Danny mặc bạch y lông trắng dày càng sấc khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên mỏng manh, qúy khí .một đôi non mịn trắng nõn mu bàn tay vươn ra chỗ hắn.
'' anh sẽ bảo vệ em chứ ?''
có lẽ từ giây phút ấy , hắn đã lập lời thề sẽ bảo vệ , che chở người ấy bình an một đời , nguyện trung thành tuyệt đối .vươn đôi tay chai sạn bẩn thỉu rồi hắn lại rụt về vì hắn sợ làm bẩn bàn tay nhỏ nhắn kia .
''tôi Liễu tư thề nhất định sẽ bảo vệ em bằng danh dự và tính mạng'' lời thệ ước được lập nên .trong ánh mắt ấy ánh sự quyết tâm lên một tia sáng , hắn Lữ Tiêu đã tìm được lý do để sống .hắn sẽ là thanh kiếm bảo vệ cậu chủ nhỏ .
cậu chủ nhỏ nhào vào ôm lấy hắn . ngay lúc đó bắt gặp được nụ cười nhỏ, ấm áp và tỏa nắng của cậu. nụ cười trong sáng như bông hoa đào nở rộ giữa nền tuyết trắng. nụ cười trong trẻo nhẹ nàng diễm quan tứ hải bát phương, tim hắn đập thình thịch. Liễu tư bất giác cũng nhìn theo, rồi nhìn lại cậu. Anh nhận ra anh có một tình cảm không biết với người con trai này nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ để biết đó là gì? hắn nhầm tưởng đó là lòng biết ơn.

.'' thật sao! vậy anh nhất định phải bảo vệ cho thật tốt đấy nhé!''
Liễu tư cứng người, đồng tử mở to đầy ngạc nhiên. Liễu Tư hơi nhắm mắt lại, dùng sức ôm lại cậu, tay và tim đều đang điên cuồng run rẩy.

Lúc này, nó biết, nó ôm là toàn thế giới của nó.

người đàn ông trưởng thành cũng chú ý, nhưng ông không can thiệp được, nhìn người con trai ít cười của mình hôm nay lại mỉm cười như ánh mặt trời thế kia thì ông cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều khi nhìn chằm chằm vào nụ cười nhỏ bé đó.

Người đàn ông vuốt ve đôi mắt của Liễu Tư, đứa bé lịm đi trong lòng ông . Thật đáng thương, hẳn là một đứa trẻ mồ côi kiệt sức vì đói khát và lạnh giá.trời đầy tuyết nhưng thằng bé có mỗi mảnh vải bảo bố mục nát quấn quanh người . Trên người chi chít vết rồi và bầm tím .có cả những vết thương mới còn chưa đóng vẩy.
Ở Trung Quốc người ta thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những đứa bé như vậy, nhưng không ai bận tâm cả, khi mà chính bản thân họ còn khốn khổ vì bệnh dịch và nghèo đói thì làm sao còn sức lực để thương xót ai nữa chứ?
Liễu Tư là một đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ . khi mà hắn có nhận thức , Liễu tư chỉ nhớ mình cứ lưu lạc hết vùng này qua vùng khác. ăn xin ,lục lọi bãi rác xem còn gì ăn được, trộm những cái màn thầu để được sống. hắn biết tên mình thông qua một miếng đá màu đen khắc chữ .Trước những trận đánh đá thô bạo mỗi ngày, Liễu Tư chỉ cố gắng cuộn tròn người lại, bảo vệ khuôn mặt không bị thương mà thôi. Hắn đã quá quen với việc bị giẫm đạp hành hạ đến mức chết lặng. chả ai quan tâm một tên vượt biên như hắn cả. đúng vậy, hắn là một người vượt biên không quốc tịch , không một thông tin nào cả đồng nghĩa với việc pháp luật không công nhận sự tồn tại của hắn. ai đó có đánh chết hắn thì cũng chả ai quan tâm cả. hắn buộc phải rời đi cái vùng đất chết ấy bởi nếu không rời đi sớm muộn hắn cũng chết bởi mất mùa, hạn hán, cái đói khát,bệnh dịch,...mà thôi.
sau đó chỉ vì một cái bánh bao, LIễu Tư trở thành món hàng của bọn buôn người . thật ra ngay từ đầu, Liễu Tư đã biết đây là một cái bẫy được nhưng hắn thực sự quá đói .Cái đói và miếng ăn là một sự thật bị thảm,Trên đất nước này, thiên nhiên và giặc giã liên miên, chế độ phong kiến lạc hậu và trì trệ kéo dài, tiếp đó là ách thực dân vô cùng tàn bạo... cái đôi trở thành một tai họa triền miên, dai dẳng đã chi phối cả tư tưởng lạc hậu cổ hủ. người sẵn sàng làm tất cả để được ăn , được sống .không tự nhiên mà người ta lại đưa đến trước mặt hắn một cái bánh nóng hỏi. hắn vẫn vồ lấy chiếc bánh ăn ngấu nghiến . cứ ăn trước đã ít ra hắn có thể sống lâu hơn một chút hoặc dù chốc độc chút ít cũng chết no.
sau đó, Liễu tư bị bọn buôn người chuyển qua vùng đông bắc lạnh lẽo để vùng phía nam .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro