CHAP 2: GỬI HOBI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp người công chúa bé nhỏ có việc ở quê, anh người yêu gửi nỗi nhớ vào những bức thư.
SEOUL, ngày buồn, tháng nhớ, năm thương,
HOBI à!
ĐỂ hyung lại một mình với 5 con quỷ lắm mồm này có phải hơi quá đáng rồi không em?
Anh biết là em chỉ vừa mới đi thôi, nhưng khi em đã đặt chân về Gwangju, em sẽ nhận được bức thư này của anh,chưa gì anh đã nhớ em quá rồi, đồ ngốc của anh.
ANH phát điên với JUNGKOOKTAHYUNG mất thôi.Chúng nó nói nhiều đến mất trí. Sao em không ở đây để mắng bọn nhỏ và đuổi chúng ra khỏi phòng giùm anh, như em vẫn hay làm cơ chứ?
THẬT sự,thiếu em anh ngủ ko ngon chút nào.HOBI à....
Hôm nay,trời đẹp lắm luôn đó công chúa à, không biết GWANGJU thế nào, chứ SEOUL vừa có gió, vừa có chút nắng, trời trong vắt luôn ý. Cuối
cùng, anh cũng chịu ra khỏi nhà hít thở không khí rồi này, tự hào về người anh yêu.Anh cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp bằng cái máy phim em mua tặng sinh nhật anh năm ngoái đó,mai anh sẽ đi rửa ảnh.Về nhánh để còn xem trình độ chụp ảnh của anh lên thế nào chứ đồ ngốc tham công tiếc việc này.
CÁI ảnh mây trời SEOUL anh chụp vu vơ thôi mà đưa cho ai xem cũng khen đẹp này. Chỉ có em nhẫn tâm toàn chê anh chụp xấu thôi!Mau chóng kết thúc công việc rồi về đây anh chụp ảnh đẹp thật đẹp cho em !
EO ơi ! Tự dưng anh thèm ăn kem ốc quế quá mà chả ai chịu đi cùng anh cả. Bao giờ em quay lại mình nhất định phải đi ăn bù đấy nghe chưa ? Anh nhớ em quá đồ ngốc HOSEOK.....
Sao em cứ bảo anh gửi thư là không cần thiết? Anh biết là hôm nào mình cũng nói chuyện trên điện thoại với nhau, nhưng mà thư để lưu giữ lại kỉ niệm đó ngốc à.Đừng mắng anh là viết thư tốn giấy tốn mực tốn công đi gửi nữa, ảnh vẫn sẽ gửi thôi! Gửi cho đến khi nào em về đây với anh thì anh sẽ dừng lại.Ngủ sớm đi nhé, thức khuya nhiều là có mụn đấy.JIN hyung nấu món canh em thích này.Chả hiểu sao luôn, chả ai thích cái canh đấy ngoài em cả.Hay em sắp về đấy?Bắn hint à?Anh nhớ em sắp chết rồi JUNG HO SEOK
CÁI đồ đáng ghét này ! Bận gì mà bây giờ đến cả một cuộc gọi còn không có? Hay em thấy phiền? Anh ko liên lạc nữa đâu,tập trung làm xong công việc đi nhé.Anh vẫn đợi em.Kể từ sau bức thư đó, HOBI chờ hai
ngày nhưng tuyệt nhiên không có một bức thư nào được gửi đến nữa, cậu cũng không thể liên lạc được cho J-HOPE . HOSEOK biết rõ tính SUGA , khi không lại hay tủi thân bởi mấy chuyện nhỏ nhặt; nghĩ đến đấy, Hoseok đứng ngồi không yên, mau chóng thu xếp ổn thoả công việc rồi gấp rút thu dọn quay trở về.
ĐÚNG như HOBI viết trong thư, nhà vẫn đợi cậu. Mở cửa bước vào nhà, nơi mà tất cả thành viên trong đó đều thân thương gọi một tiếng "nhà", hình ảnh trước mắt làm tim HOSEOK nhói lên. MINYOONGI chân trần,nằm co ro trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt ở giữa nhà, phủ lên cơ thể bé nhỏ chỉ có một tấm chăn mỏng, làm người có thể trạng yếu như anh thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình vì lạnh. Trên gối còn thấm vài mảng nước chưa kịp khô, chắc là lại suy nghĩ lung tung rồi tủi thân mà khóc đây. HOPE thấy mình đúng là một thằng tồi mà,bế anh vào giường thật nhẹ nhàng, đắp chăn xong xuôi, HOBI cũng nằm xuống ngay bên cạnh SUGA. Cái gò má gầy gầy, hình như anh ốm hơn đợt trước. Chóp mũi và hốc mắt vẫn còn hồng hồng do mới khóc, nhìn thôi cũng biết con người này đã khóc nhiều đến thế nào. HOSEOK thương YOONGI quá, trách mình đối xử chưa thật tốt với anh, rồi vòng tay qua ôm anh thật chặt, em về với anh rồi đây. SUGA khẽ cựa mình vì hơi ấm quen thuộc, tay cũng vô thức vòng qua ôm lấy eo Hoseok, ngái ngủ nói một câu: "Mừng em về nhà, đồ ngốc JUNG HO SEOK."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro