Ăn bún nước lèo vị trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VENTI-XIAO
-Xiao. Đi dạo với anh không ?
- Anh phiền quá đấy.
_____________________________
-Xiao, có cơm tối rồi này. Xuống ăn cho nóng.
-Mang một phần để lên phòng trước cửa phòng . Tí tôi sẽ ra lấy.
_____________________________
-Xiao, cơm trưa của em này. Nhớ ăn hết để có sức nhé.
-Đừng đưa thứ đó cho tôi.
____________________________
-Xiao, ô của em này.
- Ai cho phép anh tới công ty tôi?
______________________________
-Xiao, em mau đi tắm đi . Mưa ướt hết rồi kìa.
-Đừng làm ra vẻ như chúng ta thân thiết như vậy.
______________________________
- Này Xiao, Em không sao chứ?
-Đừng có chạm vào tôi.
______________________________
-Chúc mừng sinh nhật em,Xiao. Sinh nhật vui vẻ nhé.
-Đừng làm mấy thứ vô dụng đó nữa.
______________________________
- Em có điều ước gì không Xiao?
- Anh cút khỏi cuộc đời tôi.
______________________________
- Anh phiền phức đến vậy à?
-Ừ
______________________________
- Tiền viện phí lớn quá .
- Bán thân đi
______________________________
-Cảm ơn vì đã trả viện phí cho anh.
-Coi như là tiền anh nấu cơm cho tôi suốt từng ấy năm.
_____________________________
- Có lẽ anh sẽ không ở cạnh em nữa đâu.
- Thật mong chờ.
_____________________________
-Xiao, anh không có cố ý.
- Đi chết đi.
_____________________________
- Đó không phải lỗi của anh. Sao em lại không tin?
- Biến khỏi cuộc đời tôi.
___________________________
Xiao-Venti
- Sao không chờ cơm tôi?
- Anh xin lỗi
___________________________
- Sao mưa vậy anh không mang ô cho tôi?
- Anh dám bước tới sao?
__________________________
- Anh cố ý?
-Giải thích cũng đâu có tác dụng?
_________________________
- Anh quên sinh nhật tôi?
- Em nói anh phiền.
_________________________
- Anh mang đồ đi đâu đấy?
- Biến khỏi cuộc đời em
____________________________
- Rõ là anh không làm sao lại không chối?
- Quen rồi.
___________________________
- Anh ghét tôi?
-Anh yêu em.
___________________________
Lời thoại xưng tôi là Xiao.
-Venti đâu? Sao anh lại đi dạo một mình?
- Tôi không biết.
___________________________
- Dạo này anh ăn tiệm hoài vậy?
- Anh Venti không nấu cho tôi nữa.
_____________________________
- Cái cậu đuôi tóc xanh kia đâu ? Sao dạo này không thấy?
- Đừng hỏi mấy câu vô ích đó.
____________________________
- Ô cậu đâu Xiao?
- ....tôi để quên ở nhà rồi.
____________________________
-Xiao, cậu ốm rồi. Qua cậu không tắm nước ấm khi về đến nhà sao?
-  Tôi quên không nhắc anh ấy bật.
____________________________
- Nghỉ ốm vài ngày đi.
- Không có ai sẵn sàng chăm sóc tôi cả
___________________________
-Điều ước năm nay của cậu là gì Xiao?
- Tôi ước anh ấy về với tôi
___________________________
- Cái "đuôi nhỏ" của cậu đâu?
- Anh ấy bỏ tôi rồi.
____________________________
-Người cậu nói phiền phức có thể cho tôi làm quen không?
-Người của tôi. Cậu dám sao?
___________________________
-Hợp đồng lần trước có gián điệp nên bị hỏng. Cậu đổ oan Venti rồi. Mau quay về xin lỗi đi
- Dù muốn xin lỗi thì tôi cũng không thể rồi.
__________________________
- Người anh muốn tìm ở công viên.
-Ừ.
_______________________________________________
- Sao em biết anh ở đây?
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
-Chuyện gì?
- Em yêu anh, Venti. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh suốt thời gian qua. Cho em một cơ hội để sửa sai nhé?
- Về nhà đi.
- Anh hết tình cảm với em rồi sao?
-  Về nhà anh nấu cơm cho. Em bây giờ tàn tạ quá. Chắc hay ăn tiệm hả.
-Còn chuyện kia?
- Anh vẫn luôn đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro