Thay thế 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là con robot có gắn trí tuệ Al mới nhất. Nó đã được làm theo yêu cầu của cậu. Tôi có thể chắc chắn nó giống 100% với yêu cầu của cậu.
-Không giống
-Hả? Không giống? Nó sai ở đâu?
-Tôi nói nó không giống.
-Nó sai ở chỗ nào chứ? Chúng tôi đã chỉnh sửa khớp nhất có thể rồi.
-Tôi chắc chắn là nó không giống. Đừng ép tôi nói lại lần thứ 2. Giờ thì cút đi và vác cái đống sắt vụn đó về ngay!
-Tôi vào được chứ?
Cạch
Cánh cửa mở ra. Một cô gái trẻ bước vào.
-Xiao. Đây là con robot thứ bao nhiêu rồi? Anh có nhớ không? Bao nhiêu con robot hoàn hảo đều bị anh loại rồi? Anh đang làm cái quái gì thế?
-Tôi luôn thấy thiếu thiếu gì đó... Có lẽ là hơi ấm?
-Xiao! Nó là robot. Không phải con người. Anh đừng đòi hỏi vô lý thế chứ?
-Nhưng...
-Tôi cho anh thêm 3 lần nữa. Nếu anh không chọn ra một con thì tôi sẽ bảo ngài Zhongli nhốt anh lại.
Sầm.
Cô gái nhỏ tức giận đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc lại cậu vẫn đang ngồi ngẩn người ra. Cậu biết chứ. Nó là robot thì không thể có hơi ấm giống như anh được. Những con robot mà cậu loại ra tuy rất giống với anh nhưng cậu luôn cảm thấy có cái gì đó chưa hoàn chỉnh. Nhưng... cậu lại không biết nó là gì. Có lẽ cậu phải tự đi tìm thôi.
___________
17h tại thành phố Liyue mùa đông
Bây giờ đã là cuối chiều . Giờ mà mọi người đều đang vội vã đi về nhà. Thứ chờ đợi họ ở nhà là sự ấm áp của lò sưởi , sự thoải mái khi chui rúc vào trong chăn ấm , niềm vui nhỏ bé khi uống được một cốc nước ấm và cả hơi ấm của người họ trân quý nữa. Họ đều có lí do để trở về. Còn cậu thì sao? Cậu không biết. Từ khi người đó ra đi thì cậu luôn cảm thấy người đó đã mang một thứ gì đó đi theo mà cậu chẳng thể biết. Thứ duy nhất mà cậu biết bản thân muốn là rời xa căn nhà đó. Rời xa những kí ức mà hai người đã tạo nên. Rời xa những kí ức đau thương của người đó. Cậu muốn quên nó đi. Nhưng cậu lại chẳng thể quên được nó. Càng cố quên thì những mảnh vụn kí ức về người đó càng hiện về. Những kí ức đau buồn nhất của người đó luôn ở trong tâm trí cậu. Luôn hiện rõ trong tiềm thức. Như muốn bắt cậu phải ghi nhớ thật kĩ chúng. Nhưng tại sao? Tại sao lại bắt cậu phải ghi nhớ "chúng"? Suốt 3 năm nay "chúng" luôn dằn vặt cậu. Mỗi khi màn đêm buông xuống , những kí ức đó luôn hiện hữu trong đầu cậu làm cậu chẳng thể ngừng nhớ thương anh. 3 năm trôi qua. Suốt 3 năm trời ròng rã chúng hành hạ cậu . "Chúng" không chịu buông tha cho cậu. Suốt 3 năm cậu luôn cố gắng tìm lại "thứ" mà anh mang đi. Nhưng mọi sự cố gắng của cậu lại trở lên vô ích vì kết quả luôn bằng số 0 . Cậu nhớ anh rồi.Cậu muốn gặp anh lại ngay lúc này. Cậu muốn được anh ôm trọn vào trong lòng. Muốn được anh xoa đầu và nói :
-Không sao rồi.  Anh vẫn ở đây mà.
Nhưng cậu biết rằng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực . Vì anh đã đi rồi.
-Em muốn gặp anh, Venti.
23h tuyết đã bao phủ khắp nẻo đường
Tuyết đã bao phủ mọi nẻo đường.  Đường giờ chỉ còn hình bóng của cậu. Ngọn đèn đường mang chút ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống một vùng nhỏ. Giờ này ai ai cũng đã ngủ yên trong chăn ấm. Chỉ còn mình cậu vẫn bước đi trong vô thức về phía trước.  Cậu cũng chẳng biết rằng cậu đang đi đâu nữa. Cậu cũng không biết đây là nơi nào của nơi cậu sống. Cảnh vật nơi đây có chút lạ lẫm cũng có chút thân quen. Rồi cậu cũng tự giễu chính bản thân mình . Cảnh vật ở đây vốn vẫn vậy.Vẫn là bức tường đầy rêu , căn nhà nhỏ cùng mấy khóm hoa đó. Chẳng thay đổi chút nào cả. Thứ duy nhất thay đổi ở đây có lẽ chỉ có cậu. 3 năm nay cậu chẳng đi đâu cả. Từng đó thời gian không ít cũng không nhiều nhưng nó đủ khiến cậu dần "cách ly" với cả thế giới. Từng đó thời gian cậu không ra ngoài chả trách cậu cảm thấy nơi này có gì đó lạ lẫm.
-Này!Đừng kéo chăn của em!
-Mẹ ơi , bà ơi Aki bắt nạt con!
-Hai đứa im lặng cho mọi người ngủ coi.
- Này anh , trả em cái gối.
-Hai đứa chúng bay có im để cho ông bà già này nghỉ không hả? Nửa đêm rồi!
Một đoạn hội thoại ngắn từ trong căn nhà nhỏ vọng ra. Cậu lặng lẽ tiến lại gần ô cửa sổ để nhìn. Bất giác người cậu rung lên. Giọt nước mắt bất giác rơi. Đã từng có lúc cậu nghĩ đến lúc về già khi có anh. Cậu đã từng mong rằng cậu sẽ có một mái ấm nhỏ bé cùng người thương. Rằng cậu sẽ cùng anh tạo nên một tổ ấm nhỏ. Tổ ấm đó sẽ trồng thật nhiều chậu hoa mà anh thích. Có một sân vườn thật rộng rãi. Ở góc tường rào sẽ có hai cây táo-loại quả mà anh yêu thích. Rồi anh với cậu sẽ cùng ở đây. Hai người sẽ có những đứa con . Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng
Một căn bệnh quái ác đã cướp anh đi khỏi cậu. Cậu đau lắm. Hôm ấy cậu cảm thấy cả thế giới như đổ sập trở thành một màu đen sâu thăm thẳm. Cậu không còn như trước nữa. Cậu gần như trở thành con người mà cậu ghét nhất. Cậu cáu gắt với mọi thứ. Những việc bé cỏn con cũng làm cậu trở nên tức giận.  Cậu bắt đầu nhốt mình trong phòng.  24/7 cậu luôn nhìn chằm chằm cái màn hình xem đi xem lại những thước phim cũ mà chìm đắm vào nó. Giờ thì nhìn cậu thê thảm thật đấy.
-Anh gì ơi?
Có ai đó đang giật giật tà áo của cậu.
-Anh đang khóc ạ? Mẹ em bảo vị ngọt của kẹo sẽ đánh tan nỗi buồn đó. Em tặng anh nè. Giáng sinh vui vẻ nha anh.
Nói xong cô bé chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro