Mở đầu: Cuộc gặp gỡ của Ren và CP [Phần cuối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


********

Sau 3 tiếng đồng hồ nghe Slendy giảng đạo + 1 giờ để dọn dẹp tất cả mọi thứ, bây giờ tất cả đều đã tập trung ngồi trong phòng khách. Không còn sự ồn ào, náo loạn như hồi nãy, thay vào đó, sự im lặng đã bao trùm tất cả. Cũng không ai dám ho he một câu nào, bởi không ai trong số họ muốn làm bia phóng dao của bố già Slendy trước mặt. Ren nhìn xung một loạt, cố gắng không bật cười ra thành tiếng. Cậu không ngờ mới vài tiếng trước, họ còn nháo loạn cả căn phòng cậu đang nằm và giờ thì ngoan ngoãn như cún con vậy.  Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc không ai sẽ nghĩ rằng họ là những sát nhân lạnh lùng đã làm chấn động cả thế giới.

- Tất cả đã đông đủ rồi chứ?

Vẫn là Slendermen lên tiếng, giọng nói uy quyền của ông khiến người khác chỉ cần nghe thôi cũng đã phải tuân lệnh rồi.

- Chỉ còn Masky, Hoodie, Snow và Helen nữa thôi_ Clockwork trả lời.

- Thế mấy đứa nó đi đâu? Ta đã gửi lời triệu tập rồi cơ mà?

Lần này đến lượt Jane trả lời thay cho Clockwork.

- Masky và Hoodie thì đang đi săn, họ bảo lát nữa sẽ về tới nhà. Còn Snow và Helen thì đi mua đồ cũng sắp về rồi đấy.

Cạch!

- A! Vừa nhắc thì xuất hiện!_ Jeff nói, thu hút ánh nhìn của những người còn lại về cánh cửa vừa mở ra.

Từ sau cánh cửa, bóng dáng của một nam một nữ xuất hiện. Chàng trai vào trước mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương đậm, mái tóc màu đen ngắn và đeo một chiếc mặt nạ mặt cười, điều kì lạ là trên chiếc mặt đó nụ cười được vẽ bằng màu đỏ.... không, có gì đó giống màu máu hơn. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn cả là cô gái đằng sau, chính là cô gái mà cậu gặp vào đêm hôm đó! Nhưng cô gái này làm gì ở đây?

- Chị Snow! Anh Helen! Hai người về rồi!

Sally mừng rỡ, chạy đến bên hai người, ôm chặt lấy cô gái tên Snow. Gương mặt cô bé lúc này trông thật rạng rỡ và lấp lánh. 

Nhìn thấy Sally, Snow cũng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Sally, dịu dàng nói:

- Sally ở nhà có ngoan không thế?

- Dạ có ạ!

- Thế thì chị thưởng cho em một người bạn mới nè!

Nói rồi cô lấy trong túi một chú gấu bông màu hồng đưa cho Sally. Vừa nhìn thấy gấu bông, đôi mắt cô bé sáng rực, long lanh như vừa tìm thấy món đồ chơi ưa thích của mình.

- Woa! Chú gấu dễ thương quá! Em cảm ơn chị!

Snow mỉm cười tỏa nắng, làm cho chàng trai bên cạnh thoáng đỏ mặt. 

- Em thích là chị vui rồi. Như thế là Chalier sẽ có một người bạn mới, đúng không nè?

- Vâng! Charlie sẽ rất vui khi có bạn mới cho xem!

Cứ thế, hai chị em cười đùa với nhau cho đến khi Jeff lên tiếng, giọng khá uể oải:

- Snow, nếu em cứ chiều Sally thế, con bé sẽ hư đấy!

Sally nghe thấy, cô bé quay ra, đôi má phồng lên phụng phịu trông rất đáng yêu:

- Ít ra em ngoan hơn anh Jeff là được rồi! 

Thấy thế, Ben đang chơi game liền quay ra châm chọc một cái:

- Sally, nếu tên này mà ngoan thì sẽ không còn cái tiêu đề nói xấu cho mọi người đâu.

- Ben, chú mày vừa nói gì ấy nhở?

- Giờ ta mới biết là ngoài bệnh đần ra, người còn bị điếc nữa đấy!

- Nói ai bị điếc hả? Thằng lolicon sợ nước!

- Ai là lolicon hả? Tên đần kia?

Không cần nói gì, tất cả mọi người liền dạt ra một bên, để mặc cho Ben và Jeff lườm nhau cho trận chiến sắp tới. Khi hai người chuẩn bị lao vào nhau thì...

- Hai đứa kia, có thôi ngay không? 

May mắn thay, Slendy đã kịp dùng xúc tua ngăn Jeff và Ben lại trước khi ông lại phải dọn dẹp thêm một mớ nữa.

- Mà bỏ qua chuyện đó một bên, Slendy, việc mà ông cho gọi tất cả chúng tôi là việc gì thế?

Lúc này, tất cả mới nhớ ra, chú ý tới người phát ra giọng nói đó. Ren để ý, ngồi đối diện với cậu là người đàn ông lớn tuổi, có mái tóc đen hơi dài tới cổ, tay đang xoay xoay con dao phẫu thuật nhỏ. Trên người anh ta khoác chiếc áo trắng mà các bác sĩ hay mặc. Và nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt anh ta làm cậu có chút gì đó rùng mình.

- Có phải là về cậu nhóc đằng kia không?

Một cô gái.... không, một người phụ nữ lên tiếng. Cô ăn mặc giống như 1 y tá, chỉ khác một chỗ, bộ đồ mà cô đang mặc là màu đen. Cô đeo một chiếc khẩu trang màu đen và mái tóc nâu che mất một bên mắt nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.

Tất cả đều hướng mắt nhìn về cậu, khiến cậu có chút gì đó không được tự nhiên. Đột nhiên...

Bịch!

Chiếc túi đồ trên tay Snow rơi xuống, cô nhìn chằm chằm vào Ren, ngạc nhiên không nói nên lời.

- Cậu là.... con người lúc đó! Sao cậu... lại ở đây?

- Cô là... cô gái lúc đó?

Nghe vậy, tất cả mọi người trừ Slendy, Smiley và Ann đều rất ngạc nhiên, hết nhìn Ren rồi nhìn Snow. Dường như họ đều có chung một thắc mắc.

- Snow, em quen cậu ta sao?

Helen, chàng trai tóc đen cất tiếng hỏi thay cho tiếng thắc mắc của mọi người ở đây. Lúc này anh đã tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình.

- Để ta giải thích tất cả. Vào chỗ ngồi cả đi.

Vẫn là Slendy bình tĩnh hơn cả. Ông lên tiếng nghiêm nghị, trấn tĩnh tất cả mọi người đang ngồi, trước khi câu chuyện chuyển sang hướng mới.

*********

Slendy quay trở về với bộ dáng nghiêm túc của mình, nhìn xung quanh một lượt. Tất cả đều đông đủ, bao gồm cả hai người tên Masky và Hoodie hồi nãy. Đoạn, ông ho nhẹ một cái rồi bắt đầu nói:

- Chuyện là, 3 ngày trước, cậu nhóc này đã cứu Snow thoát khỏi một nhóm tội phạm giết người trước đó.

Một lần nữa, tất cả đều ngạc nhiên. Snow bị tấn công? Nhưng tại sao? Và cậu nhóc trước mặt này làm sao có thể thoát khỏi một đám sát nhân như vậy?

- Chuyện này là thật sao?

Jeff lên tiếng đầu tiên, khuôn mặt vẫn chưa hết sốc sau lời nói vừa rồi.

- Snow, em không sao chứ?

Helen lại gần ôm lấy Snow, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô khi thấy cô đang run rẩy khi nhớ về kí ức lúc đó.

- Em...

- Snow, không sao đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Em sẽ không sao đâu.

Cứ như thế, tâm trạng của cô dần dần ổn định lại, ngồi gọn trong lòng Helen. Ngay cả Dina và Sally cũng ngồi bên cạnh và nắm lấy tay của Snow, như muốn an ủi nỗi lòng trong tim cô vậy.

Trong khi đó, Ren bị một đống người vây quanh, trong đầu đang rối ren với những câu hỏi tấn công liên tiếp của mọi người.

- Chuyện lúc đó là thế nào?_ Jane

- Tại sao Snow bị tấn công?_ Clocky

- Đó là lí do vì sao trên người cô bé có nhiều vết thương vậy sao?_Eyeless Jack

- Vậy tại sao Slendy lại mang cậu về? Cậu chỉ là con người thôi mà?_ Laughing Jack

- Rốt cuộc là anh đã làm gì chị ấy phải không? Tốt nhất anh nên nói thật!

Nina vừa nói vừa chĩa con dao về phía cậu, vẻ mặt đầy hăm dọa.

- Bình tĩnh đi, Nina. Chẳng phải Slendy đã nói là cậu nhóc đã cứu cô bé rồi sao?

Liu can ngăn, nhanh chóng cầm dao của Nina trước khi cô làm gì dại dột

- Nếu vậy thì bọn sát nhân đó giờ ở đâu?_ Masky ngồi một góc, cố gắng suy nghĩ một điều gì đó.

- Toby sẽ không tha thứ cho chúng! Dám làm Snow bị thương đến mức đó!

Toby cũng không còn dáng vẻ tinh nghịch thường ngày nữa, cậu cầm sẵn hai cái rìu, sát khí nổi lên đùng đùng.

- Toby, khoan đã, còn chưa biết cụ thể thế nào mà!

 Hoodie, người đeo mặt nạ buồn màu đen cố gắng ngăn cản Toby.

- Ta sẽ giết hết bọn khốn đó!

Jeff nói, gương mặt xuất hiện nụ cười tàn độc của một sát nhân. Dám làm Snow như vậy, xem hắn sẽ tra tấn từng người như thế nào.

- Đây là lần đầu tiên ta với ngươi chung suy nghĩ đấy!

Ben cũng gật đầu đồng tình, xung quanh cậu những luồng điện bao quanh làm cho tất cả các thiết bị máy móc bị rung chuyển mạnh, sắp hư tới nơi.

- BÌNH TĨNH NGAY! BỌN NGỐC NÀY!

Dường như tiếng hét.... không, sóng siêu âm của Slendy làm cho tất cả choáng váng, không ai cử động được. Phải mất một lúc sau tất cả mới bình thường lại.

- Ta đã bảo là nghe ta nói hết rồi cơ mà. Biết là các ngươi lo lắng cho Snow nhưng cũng phải nghe ta nói đã! Chưa gì đã muốn phá nhà ta rồi à?

Câu nói của Slendy đã khiến tất cả bình tĩnh lại, ngồi lại vào chỗ cũ. Lúc này Slendy mới nói tiếp:

- Về những tên sát nhân kia, chúng đã bị giết hết rồi.

Tất cả lại sốc! Rất sốc! Dường như họ không thể tin vào tai mình khi nghe những lời vừa rồi.

- Bị giết? Là ai đã giết?

Slendy liền chỉ tay và Ren cũng đang sững người khi nghe câu nói vừa nãy.

- Cậu ta.

- Ông nói....gì? Cậu nhóc đó.... sao?_ Eyeless Jack

- Không phải cậu nhóc ấy là người bình thường sao?_Dina

Slendy lắc đầu, tiếp tục nói:

- Không hề bình thường. Ta đã quan sát và biết được khả năng thật sự của cậu ta.

- Nếu ông nghĩ vậy, thì hãy chứng minh đi. Tôi vẫn không thể tin được!_Jeff

- Được! Ren, cầm lấy!

Dứt lời, ông ném một vật gì đó về phía cậu. Theo bản năng, cậu nhanh chóng chụp lấy vật đó và...

Keng!

Ai cũng bất ngờ trước khung cảnh trước mặt. Lúc này là Ren, nhưng không còn dáng vẻ thư sinh hiền lành lúc đó, mà là bộ dáng khát máu tàn bạo, hệt như một kẻ cuồng sát thật sự. Ngay lập tức cậu lao vào tấn công Jeff như thể tìm thấy con mồi trước mặt. May mắn thay, lúc đó Jeff cũng mang con dao ra đỡ, cứu được anh thoát chết trong gang tấc. Trên khuôn mặt của cả hai chỉ còn là nụ cười của những kẻ săn mồi.

- Thú vị thật! Lâu rồi ta chưa gặp ai thú vị như ngươi đấy._Jeff

- Vậy ra ngươi là con mồi của ta à?_"Ren"

- Câu đó là ta nói mới đúng!_Jeff

- Thôi đủ rồi!

Vừa lúc đó, Slendy nhanh chóng lấy con dao ra khỏi tay Ren. Dần dần, cậu mất dần sát khí, trở lại dáng vẻ ban đầu. Slendy nhanh chóng gói gọn con dao trong chiếc khăn rồi đưa lại cho Ren.

- Lúc nãy.... là gì vậy?_Jane

- Cậu ta... nhanh quá! Tôi còn không nhìn kịp cách cậu ta tấn công nữa..._Laughing Jack

- Đến cả Jeff cũng không kịp phòng bị trước đòn tấn công của cậu ta nữa, tôi khá bất ngờ đó!_Clocky.

Trong lúc mọi người còn đang sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì Smiley gần đó đã tiếp lời:

- Tôi đã xem những thi thể đó, và cách cậu ta giết người khá là khác lạ đấy.

Ngay sau khi mọi ánh mắt chú ý lên Smiley thì Ann liền nói luôn sau đó:

- Tất cả đều bị cắt một nhát trên cổ, khiến nạn nhân chết vì mất máu. Nhưng điều kì lạ là vết cắt rất ngắn, chỉ có 5cm, chưa kể là các mạch trong cổ nạn nhân đều bị cắt đứt!

Khoảng im lặng bao trùm lên tất cả, cho đến khi mọi thứ đã được thông suốt...

- CÁI GÌ?

- Chỉ có 5cm?_Nina

- Và cắt đứt hết mạch trong cổ nạn nhân sao?_Ben

- Chuyện này.... có thể sao?_Liu

- Chuyện này... là thật. Em đã thấy tất cả.

Tất cả mọi người quay lại, hướng mắt về phía Snow. Cô lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sững sờ của tất cả mọi người nơi đây.

- Ba, xin hãy để con nói lại tất cả, được không ạ?

Slendy gật đầu, như một lời đồng ý cho thỉnh cầu của cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại:

- Đêm hôm đó, em đi làm nhiệm vụ cùng Helen, nhưng không may vì bị cảnh sát truy đuổi nên em bị tách khỏi anh ấy. Trong lúc tránh cảnh sát, em bị bắn vào người vài viên, khó khăn lắm mới thoát được và trở về rừng. Nhưng không ngờ trong lúc về tới rừng thì gặp phải bọn tội phạm kia. Chúng muốn bắt em nhưng ....

Đến đó, cô lại bắt đầu run rẩy, sợ hãi một thứ gì đó. Helen lại tiếp tục trấn an cô một lần nữa. 

- Snow, em không cần tự mình kể đâu_Jane

- Đúng vậy, chị đừng cố ép mình_Nina

- Chị Snow, chị đừng làm vậy, Sally sợ lắm

Sally run rẩy, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nên. Thấy vậy, Ben lại gần an ủi cô bé.

- Không sao đâu, chị ổn rồi mà. 

Snow mỉm cười dịu dàng, tuy khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ hãi.

- Em chắc chứ?

Bên cạnh, Helen ân cần hỏi han, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

- Em ổn mà. Với lại em cũng muốn cảm ơn ân nhân đã cứu mạng mình chứ.

- Nếu em nói vậy...

Helen không ôm cô nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Còn Snow, dường như đã lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục kể:

- Em đã giết vài tên, nhưng vì chúng quá đông và trong lúc bất cẩn, em bị chúng chém nhiều nhát. Nhưng trong lúc nguy hiểm nhất, thì cậu ấy đã cứu em. Và khi cậu ấy cầm con dao bằng bạc đó thì cậu ấy cứ như đã biến đổi thành con người khác vậy, giống như lúc nãy.

- Vậy tại sao tôi lại ở đây?_ Ren hỏi, trong đầu đang cố gắng tiêu hóa những điều vừa rồi.

- Là ta mang cậu về.

Slendy tiếp lời, ông nhìn Snow như muốn nói điều gì đó. Như hiểu ý, Snow liền im lặng, nhường chỗ cho ông nói.

- Khi cậu giết bọn chúng, cậu vô tình để một tên trong bọn chúng bắn vào tim. Ta đã nghĩ cậu sẽ chết nhưng cậu dường như có gì đó khác lạ. Cậu vẫn giết hết bọn chúng và cậu ngất đi. Cả Snow cũng ngất đi vì mất nhiều máu . Vì thế ta đem cả hai về và để Smiley chữa trị.

- Cậu cũng may đấy, vì chúng chỉ bắn vào phần trên của tim một xíu thôi. Chứ nếu vào chính giữa thì ta cũng không thể chữa được._Smiley tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc dị thường.

- Thì ra là vậy...

Ren trầm ngâm một hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì. Cậu hỏi:

- Tôi biết, ông mang tôi về đây không chỉ đơn giản là chữa trị hay có ơn gì cả. Tôi muốn nghe lí do thật sự.

Slendy khẽ nhún người, tỏ vẻ ngạc nhiên. Song, ông tiếp tục nói, giọng nói càng thêm bội phần nghiêm túc:

- Cậu rất thông minh. Việc cậu đã cứu con gái ta, đó là một phần ta muốn trả ơn. Còn lí do khác, ta muốn cậu trở thành thành viên mới của gia đình này.

Như những lần trước, các CP đều rất ngạc nhiên khi nghe Slendy nói vậy. Ngay cả Ren cũng không thể nói được câu nàu, vì cậu quá sốc! Sốc hơn cả những gì cậu tưởng tượng nữa.

Cậu vừa nghe thấy gì? Slenderman vừa muốn cậu trở thành một CP sao? Giống như họ?

Nhưng, trở thành một CP đồng nghĩa với việc cậu sẽ là một tên sát nhân và đánh mất bản ngã của mình sao? Điều này.... không thể được!

- Nhưng tôi...

Ren còn đang lưỡng lự thì Slendy cắt ngang lời cậu.

- Ta biết, cậu vẫn còn đang mâu thuẫn với nhân cách kia của mình. Và ta cũng biết, cậu đang bị ám ảnh, cố gắng kiềm chế bản thân để không làm hại hai người bạn của cậu, đúng không?

Ren ngước lên, nhìn Slendy với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Làm sao ông biết?

Trái ngược với phản ứng của cậu, Slendy chỉ từ tốn trả lời:

- Ta biết rõ những gì xảy ra với cậu và hai người bạn của cậu. Về vụ thảm sát ở phòng thí nghiệm đó!

Bỗng tiếng "A" vang lên một cái, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Tất cả quay lại, thấy Snow chạy lại gần tủ sách gần đó, lấy ra một tập tài liệu dày trong đó.

- Snow, em biết gì sao?_Liu

- Vâng, em có đọc qua trong tài liệu của Ba. Vụ thảm sát phòng thí nghiệm Schole năm 2002 đây rồi!

- Hình như tôi có biết qua cái này_Ben

- Trong đó nói gì?_Dina

Vào năm 2002, một vụ nổ đã xảy ra tại phòng thí nghiệm Schole tại bang Califonia. Vụ nổ đã khiến 387 người chết, bao gồm 87 nhà khoa học và 300 thi thể trẻ con, ngoài ra còn có 3 đứa trẻ bị mất tích. Tất cả đều bị một vết cắt ở cổ, ngoài ra trên người còn nhiều vết thương, nhưng điều kì lạ là chúng chỉ dài 5cm và tất cả mạch ở cổ đều bị cắt đứt. Hiện giờ, vẫn chưa tìm được hung thủ và những đứa trẻ bị mất tích. Có tin đồn cho rằng, phòng thí nghiệm này đã thực hiện những thí nghiệm độc ác lên những đứa trẻ...... 

- Đó là tất cả những gì tôi biết..._Ben 

Tất cả im bặt, nhìn cậu. Ren lúc này đang nắm chặt bàn tay lại, cố gắng kiềm chế những cảm xúc ở trong lòng. Trong lòng cậu lúc này rất đau đớn, chỉ muốn hét lên, chỉ muốn trút hết tất cả cảm xúc này, nhưng cậu có thể làm được gì chứ?

- T-Tôi không biết.... quá khứ của cậu lại như vậy

Jeff lên tiếng cảm thông, nhìn Ren lúc này làm cậu nhớ đến quá khứ của chính mình. Cậu không biết, đằng sau vẻ hiền lành yếu đuối của cậu ta lại là một quá khứ đau lòng đến vậy.

- Ren...

Jane muốn an ủi giúp cậu, nhưng cô không thể nói được lời nào. Mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong lòng, muốn nói nhưng không thể nói. Đúng hơn là không biết nên nói thế nào...

- Tôi... ổn mà... 

- Cậu chắc chứ?

Slendy hỏi, nhưng ông biết, cậu không hề ổn tí nào.

- Tôi... không biết nữa... Là lỗi của tôi... Tôi đã không thể bảo vệ họ... là lỗi của tôi... mà những đứa trẻ đáng thương đó phải chết....

Ren nói, vai cậu run bần bật. Những kí ức đó, chúng như cơn ác mộng ngày ngày ăn mòn chính cậu. Ngay cả cậu cũng cảm nhận bản thân đang dần mất đi chính mình. Có những lúc cậu vô tình tấn công Sou và Maka trong lúc mất ý thức. Cậu rất sợ hãi, sợ đến mức cậu phải giấu mình trong chiếc vỏ bọc lạnh lùng, xa cách. Để không ai bị tổn thương vì cậu nữa.

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng nắm lấy tay cậu. Cậu ngước lên, là Snow, cô đang nhìn cậu với một ánh mắt kiên định và chắc chắn.

- Cậu còn nhớ lúc cứu tôi, cậu đã nói gì không?

Ren cố nhớ lại và rồi, cậu nhớ lại lúc đó.

"Nếu cậu chấp nhận sự thật về tôi, thì lần tới gặp lại, chúng ta sẽ là bạn. Hãy nhớ kĩ!"

Thấy cậu đã nhớ ra, Snow liền tiếp tục nói:

- Tôi chấp nhận mọi thứ về cậu, và mọi người ở đây cũng thế. Cậu là bạn của chúng tôi, là bạn của các CP này!

Cậu ngạc nhiên, nhìn xung quanh một lượt. Tất cả bọn họ đều mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu giống hệt ánh mắt của Snow lúc nãy.

- Cậu là một đối thủ thú vị. Ta không đợi được để đấu với cậu một trận

Jeff khẽ cười, nụ cười bình thường làm người khác sợ hãi nhưng với cậu thì nó ấm áp lạ thường.

- Tất nhiên là cậu được chào đón ở nơi này rồi_Jane

- Jane nói đúng đấy, thêm một thành viên mới cũng không tệ_Clocky

- Nếu là đối thủ của Jeff_sama thì cũng là đối thủ của tôi_Nina

- Toby vui quá, lại có thêm thành viên mới rồi_ Toby

Masky và Hoodie thì gật đầu, đồng tình với ý kiến của Toby.

- Nhóc như em trai của anh vậy, chào mừng_ Liu

- Cũng được thôi. Mà cậu cho tôi thận nhé?_ Eyeless Jack

- Haizz, vậy là không thể dụ ăn kẹo được rồi_Laughing Jack

- Mà, có thêm người để chơi game cũng không tệ, ở đây không ai chơi game cùng tôi cũng buồn lắm_ Ben

- Yay, vậy là chúng ta là một gia đình rồi, anh Ren!_Sally

- Welcome! Có cậu rồi thì hình tượng về Uke sẽ dễ hơn đây, Fufufu_Dina

- Đừng bận tâm đến cô ấy. Cô ấy là hủ nữ nên thỉnh thoảng lại như vậy đó. Nhân tiện, tôi là Smiley, có thể gọi Dr nếu muốn.

- Ann, rất vui được làm quen!_Nurse Ann

- Ngắn quá đó, chị Ann!_ Lost Siliver

- Ủa? Nãy giờ cậu ở đâu vậy?_ Ben

- À, tôi tự kỉ đằng kia, nhưng tôi cũng nghe hết rồi. Chào mừng!_Lost Siliver (Ren: Sorry vì quên mất chú :()

- Tôi là Bloody Painted, gọi là Helen cũng được. Cảm ơn cậu vì đã cứu cô ấy._Helen

- Không có gì! Đó là điều mà tôi phải làm._Ren

- Mọi người đều coi cậu là bạn cả, Ren. Cả tôi cũng vậy. Từ giờ hãy đối xử tốt với nhau nhé!_Snow

- Ơ....Ừm.

- Cho đến khi cậu quyết định được mọi thứ, ta sẽ để cậu ở đây, dù sao thì lũ giặc kia cũng yêu quý cậu rồi. Và cậu cũng đừng lo về hai người bạn của cậu, ta đã sắp xếp cho người bảo vệ rồi._Slendy.

- Cảm ơn ông. 

Cậu nhìn xung quanh một lượt, ai nấy cũng bật cười vui vẻ, có cả cãi lộn nữa. Nhưng, cậu lại cảm thấy vui. Có lẽ, sống cùng những người này cũng không tệ, đâu nhỉ?

- Mọi người, từ giờ xin hãy giúp đỡ!

Đó là lần đầu tiên, cậu nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

End! 


Như vậy là hết phần mở đầu, nó dài hơn các chap khác một tí. Nhưng từ giờ về sau, sẽ là những màn dìm hàng vô cùng thú vị với CP đấy nhé. Yoroshiku Onegaishimatsu ^^D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro