Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy anh mở toang cánh cửa một cách thật nhanh, anh chạy ào vào nhà như một con thiu thân đang lao vào lửa, anh ôm chầm lấy tôi, giọng người hơi khàn đặc và vương mùi thuốc lá:

- Chào em!

Người cứ ôm tôi như thế, tôi cũng đứng mãi như thế:

- Hôm nay của anh như thế nào?

Cũng cứ như một thói quen hằng ngày tôi hỏi anh nhưng hôm nay anh hơi khan khát, tôi cảm nhận sự chững lại rồi cứng đơ trên cơ thể anh. Có lẽ anh với tôi quá quen thuộc nên mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ của anh cũng đủ khiến tôi biết người đang suy nghĩ rất nhiều

- Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ?
- 6 năm!

Lúc này trong đầu tôi như có một cuốn phim đang tua chậm từng khoảng thời gian mà tôi bên người, chầm chậm trôi...

- Mình chia tay em nhé! -Anh nói cùng với giọng khàn đặc
- Ừ! -Tôi khẽ đáp
- Em không hỏi vì sao ư? -Giọng anh đầy nghi hoặc như chính anh cũng không thể tin được tôi có thể đáp nhanh như vậy
- Mọi lý do không phải chỉ là sự bao biện cho việc hết yêu ư?

Tôi kéo tay người muốn đối diện với anh nhưng anh lại ôm chặt lại

- Cho anh ôm một tí. Hình như lâu rồi anh không em. -Anh hơi véo nhẹ lấy eo tôi - Hình như em gầy hơn trước nhỉ?

Người nói đúng, cũng lâu rồi chúng tôi không còn ôm nhau, hôn nhau như những cặp đôi khác. Thỉnh thoảng cũng sẽ làm tình nhưng tuyệt nhiên môi chúng tôi cũng chẳng chạm vào nhau.

Tôi bỗng nhớ lại lúc mới quen. Anh nói anh thích nhất là véo nhẹ eo tôi vì nơi đó thịt mềm véo thích. Từ bao giờ mà chúng tôi dần xa nhau?

Một năm trước, anh được thăng chức vào một ví trí cao hơn ở công ty, đời sống của chúng tôi ít nhiều cũng được nâng lên nhưng bù lại anh tăng ca rất nhiều, những cuộc xã giao, họp mặt cũng nhiều, anh bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, tôi có bảo thì anh cũng chỉ hôn nhẹ má tôi rồi nói -Giảm stress ấy mà- Lúc ấy tôi cũng mới xin vào công ty của tôi hiện giờ, một công ty nước ngoài với mức lương cao, đương nhiên cuộc sống của chúng tôi lại càng thoải mái.

Nghĩ đến đây tôi chợt nhận ra, hình như rất lâu rồi tôi không nhìn kỉ gương mặt người, có phải chúng tôi đang vội chạy theo thứ xa hoa của cuộc sống mà bỏ quên nhau không? Chúng tôi luôn vì lý do có một cuộc sống tốt hơn mà quên đi cách yêu thương đối phương rồi thì phải.

- Đang nghĩ gì đó? -Chắc là lâu quá chẳng thấy tôi trả lời nên anh hỏi
- Nghĩ tới chúng ta ngày trước. Cả ngày chỉ ở bên nhau cùng nghĩ tới tương lai, xây nhà cùng nhau, kết hôn, sinh con và có một gia đình.
- Hiện thực khác quá em nhỉ!

Đêm đó chúng tôi lao vào nhau nhưng người rất cẩn trọng, người ôm tôi, hôn tôi, chăm chút từng tất da thịt như lần đầu của chúng tôi vậy. Trong lúc cao trào của cả hai anh xiết chặt eo tôi vùi đầu vào cổ tôi rồi thủ thỉ:

- Cảm ơn em!

Sáng hôm sau anh đi rồi! Anh chỉ lấy quần áo còn lại chẳng lấy thứ gì. Trên bàn còn có một thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm chung của hai đứa. Một lời nhắn cũng chẳng có vì có lẽ chúng tôi đã quá hiểu ý nhau, anh cứ thế mà rời đi, mang theo một mối tình ngây ngô mà mang đến cho tôi và cả anh một bài học.

Tạm biệt người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro