10. Hàn Hàn và Ninh Ninh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Tư Hàn cùng Diệp Ninh là hàng xóm, Diệp Ninh lớn hơn Tư Hàn một tuổi nhưng tính cách lại có phần trẻ con hơn Tư Hàn.

Năm Tư Hàn ba tuổi đã luôn quấn lấy Diệp Ninh, một tiếng "Ninh Ninh", hai tiếng cũng "Ninh Ninh", khiến cho hai bà mẹ không khỏi buồn cười mà trêu đùa với nhau.

"Sau này chúng ta rất có khả năng làm xui gia" Sở Tình nâng tách trà mỉm cười.

Lục Nhan cũng hài lòng không kém "Tuy Tiểu Hàn nhà tớ nhỏ hơn Ninh Ninh nhà cậu một tuổi nhưng mà tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nhỉ?"

Sở Tình xoa đầu Tư Hàn "Nếu là Tiểu Hàn thì tớ yên tâm, chỉ sợ sau này con bé lớn lên, va phải tên đàn ông bạc bẽo nào đó, chỉ có khổ"

Diệp Ninh thấy mẹ mình xoa đầu Tư Hàn, liền đưa đầu sang, ý muốn bảo "Ninh Ninh cũng muốn xoa đầu"

Lục Nhan nhìn cô bé ganh tị lại thấy đáng yêu vô cùng, liền bế Diệp Ninh đặt lên đùi "Ninh Ninh có muốn cô xoa đầu không?"

Diệp Ninh vui vẻ "Muốn ạ"

Lục Nhan lần nữa đổ gục vì sự đáng yêu của Diệp Ninh, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sau đó thì ôm hôn hết mực.

Lục Nhan phấn khích nói "Chúng ta đổi con đi, tớ muốn nuôi cục cưng này!"

Sở Tình nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu "Ý kiến không tồi"

Diệp Minh Trạch: . . .

Tư Phong: . . .

#2

Khi Diệp Ninh sáu tuổi, chuẩn bị vào cấp một thì Tư Hàn chỉ mới năm tuổi. Cậu bé giục bố mẹ cho đi học cùng Diệp Ninh, Tư Phong cùng Lục Nhan cũng rất đau đầu với cái tính cách "bám Diệp Ninh" của Tư Hàn. Cả hai là bố và mẹ của Tư Hàn nhưng chưa từng thấy cậu bé bám họ như bám Diệp Ninh.

Buổi tối ngày trước khi Diệp Ninh nhập học, Tư Hàn một mực đòi sang nhà Diệp Ninh, muốn cùng Diệp Ninh tới trường, không những thế còn khóc rất lớn.

"Hức, Hàn Hàn muốn đi học, cùng, Ninh Ninh"

Diệp Ninh thấy vậy thì hốt hoảng, cô bé vội đi tới dỗ Tư Hàn.

Diệp Ninh ôm mặt Tư Hàn, nghiêm túc nói "Hàn Hàn là bé ngoan, mama bảo bé ngoan thì sẽ không khóc nhè"

Tư Hàn càng khóc dữ dội hơn "Nhưng mà, hức, Hàn Hàn, muốn, hức, đi học, cùng Ninh Ninh. Nhưng mà, baba và mama lại, không, cho Hàn Hàn, đi, hức"

Bốn người phụ huynh nhìn nhau đầy bất lực, không hiểu Tư Hàn muốn nói gì.

Diệp Ninh lau nước mắt cho Tư Hàn "Vì Hàn Hàn nhỏ hơn Ninh Ninh nên phải chờ thêm một năm nữa mới được đi học. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tới trường, cùng nhau đến lớp, cùng nhau ra về, Hàn Hàn chịu không?"

Tiếng nức nở càng lúc càng nhỏ dần, sau đó thì Tư Hàn nín khóc "Được, Ninh Ninh phải chờ Hàn Hàn đi học cùng, nhé?"

Diệp Ninh cười thật tươi, lộ ra hai chiếc đồng điếu trông vừa tỏa sáng vừa đáng yêu. Tư Hàn nhìn đến ngẩn người, sau đó chồm lên hôn vào môi Diệp Ninh.

"Hàn Hàn đã đánh dấu chủ quyền, Ninh Ninh sau này sẽ là vợ của Hàn Hàn, được không?"

Diệp Ninh ngây ngô đáp "Được"

Sở Tình nhìn hành động của Tư Hàn thì giật mình "Tiểu Hàn, cái này, là ai dạy con?"

Tư Hàn thành thật đáp "Mỗi ngày Hàn Hàn đều thấy bố mẹ làm như thế, bố bảo, đây là đánh dấu chủ quyền"

Sở Tình liếc mắt nhìn Tư Phong và Lục Nhan, "Biết ngay là cái các người dạy hư nó"

Tư Phong: . . .

Lục Nhan: . . .

Một năm sau, Tư Hàn đã đủ tuổi vào lớp một thì mới biết được, cậu bé và Diệp Ninh không thể học cùng một lớp. Khi biết mình và Diệp Ninh học khác lớp Tư Hàn đã khóc rất lớn. Mà Tư Phong cùng Lục Nhan cũng chả biết làm gì ngoài đưa Tư Hàn đến nhà Diệp Ninh, nhờ con bé dỗ hộ. Ôi, làm cha mẹ không phải chuyện dễ dàng!

#3

Tư Hàn năm mười sáu tuổi thật sự rất đẹp trai, lại rất thông minh, khi thi trung khảo không cần học ngày học đêm vẫn có thể đậu thủ khoa của trường cao trung X, thủ khoa năm ngoái là Diệp Ninh, năm nay lại là Tư Hàn, hai con người này thật sự quá đáng sợ.

Tan học, Tư Hàn theo thói quen tìm đến lớp Diệp Ninh, mỗi lần như thế, nữ sinh đều hét ầm cả lên, Diệp Ninh không cần thấy người cũng biết là ai đến.

"Ninh Ninh, về thôi" Tư Hàn đứng trước cửa lớp của Diệp Ninh, cười híp mắt.

Diệp Ninh mỉm cười, thu dọn tập vở vào ngăn bàn rồi đeo cặp đi về.

Đến gần Tư Hàn, Diệp Ninh đưa tay nhéo mũi Tư Hàn "Gọi bằng chị"

Tư Hàn không né, cứ thế để tùy ý để Diệp Ninh nhào nặn khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Em vẫn thích gọi Ninh Ninh hơn"

Diệp Ninh đi bên cạnh Tư Hàn, cảm thấy bản thân càng ngày càng thấp bé.

"Tiểu Hàn, em cao bao nhiêu rồi?"

Tư Hàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Chắc khoảng 1m77 vì lâu rồi em không có đi đo chiều cao"

Diệp Ninh có chút kinh ngạc "Sao lại cao thế? Hồi bé em còn thấp hơn chị nửa cái đầu cơ mà?"

Tư Hàn nhéo mặt Diệp Ninh "Em đã mười sáu tuổi rồi, đương nhiên chiều cao cũng phải phát triển, chỉ có chị, không chịu chăm chỉ uống sữa nên mới bé tí như vậy"

Diệp Ninh phản bác "Chị không thích uống sữa, mùi vị rất quái dị"

Tư Hàn bật cười "Có chị mới quái dị"

Diệp Ninh cốc vào đầu Tư Hàn "Nhóc con láo toét, dám nói chị quái dị à?"

Tư Hàn không kịp né liền bị cốc thật đau, sau đó dùng hai tay nhéo má Diệp Ninh để trả thù, sau khi nhéo xong liền bỏ chạy.

Diệp Ninh: "Đứng lại cho chị!"

Tư Hàn: "Còn khuya"

Thầy Tô: "KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRÊN HÀNH LANG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro