2. Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhuyễn: "Anh ấy nói vì tương lai của tớ nên mới phải chia tay. Nhưng Mạc Mạc, cậu biết không, thật ra anh ấy không hề nghĩ giống như lời anh ấy nói chút nào. Chung quy là không còn yêu nên mới tìm lí do để buông tay. Những lí do khác, đều không phải sự thật"

Mạc Thanh: "Tên khốn họ Lâm, hắn nghĩ mình là thánh nhân chắc?"

Lưu Nhuyễn: "Cũng không nên trách anh ấy, tình cảm ngụi lạnh rồi thì biết đun nóng lại bằng cách nào cho được."

Mạc Thanh: "Tiểu Nhuyễn, đừng buồn"

Lưu Nhuyễn: "Thật ra tớ cũng không hẳn là buồn"

Mạc Thanh: "Vậy cậu là thế nào?"

Lưu Nhuyễn: "Hừm, cô đơn chăng?"

Mạc Thanh: "Cũng phải, cả hai yêu nhau cũng không phải ngày một ngày hai, bỗng dưng chia tay nhất định sẽ thấy thiếu một cái gì đó"

Lưu Nhuyễn: "Đúng vậy. Ngày trước mỗi lần lên mạng là lại thấy tin nhắn của anh ấy, rồi cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện thật vui, thật lâu. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa, có chút cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro