5. Càng giải toán, càng nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vốn là giảng viên dạy toán ở trường đại học của tôi. Tôi là sinh viên năm ba và chúng tôi yêu nhau đã ba, kể từ ngày tôi vừa bước chân vào trường.

Sau bốn năm dạy ở đại học, anh được một tiến sĩ ở Pháp chú ý đến vì thành tích quá xuất sắc. Họ ngỏ ý muốn mời anh sang Pháp du học để phát triển sự nghiệp.

"Em thấy vị tiến sĩ kia là có ý muốn mời anh sang Pháp"

"Ừm?"

"Anh không đi à?"

"Chẳng phải ở đây đang rất tốt sao?"

"Nhưng sang đó em nghĩ anh còn tốt hơn"

"Vậy em muốn anh đi?"

Tôi do dự, anh bật cười xoa đầu tôi.

"Em đừng nghĩ quá nhiều"

"Em biết rồi"

Ngày hôm sau, tôi thấy anh chuẩn bị hành lí, tựa như sắp đi đâu đó thật xa. Tôi mới nhớ lại chuyện tối qua, không lẽ anh muốn đi thật sao? Trong lòng tôi đầy thắc mắc và lo lắng, muốn chạy đến hỏi anh nhưng đôi chân dường như cứng đờ, không cử động được.

Như nghe thấy tôi, anh quay đầu lại, vẫn nụ cười dịu dàng ấy, anh nhìn tôi rồi đi đến gần tôi. Đôi chân tôi vẫn không nhúc nhích. Anh đứng trước mặt tôi, tay véo má tôi.

"Đã dậy rồi à?"

Phớt lờ nụ cười ấm áp của anh, tôi như máy móc hỏi một câu.

"Anh muốn đi đâu?"

Tôi nghĩ, khi anh nghe câu hỏi ấy từ tôi, anh đã biết rằng tôi sẽ nghĩ anh sang Pháp du học. Anh cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

"Anh sẽ sang Pháp"

Tôi như chết lặng, không phải tôi cấm đoán anh đi đâu nhưng tôi nghĩ mình có quyền biết chuyện này. Anh đi du học, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cả hai.

"Tại sao anh không nói trước với em?"

Tôi sợ, sợ anh bỏ tôi lại một mình.

Rồi anh bậc cười, cứ như tôi đang kể một câu chuyện cười, anh hôn lên trán tôi trấn an.

"Anh sang Pháp không phải là vì du học, mà là đi công tác. Hiệu trưởng Chung cử anh sang đó để tiếp thu các phương án dạy học tốt hơn"

Nghe anh nói, lòng tôi như trút hết gánh nặng, nhưng vẫn chưa hết giận anh.

"Vì sao không nói cho em biết chuyện này?"

"Hôm nay hiệu trưởng Chung mới bất ngờ gọi anh đi, anh hoàn toàn vô tội"

"Anh sẽ đi trong bao lâu?"

"Chỉ đi một tuần, rồi sẽ về với em"

"Ừm, đi đường cẩn thận"

Anh trêu tôi:

"Nếu em ở nhà có nhớ anh thì hãy giải toán, nó sẽ giúp em vơi đi đôi chút nỗi nhớ người yêu"

Tôi bĩu môi:

"Em mới không thèm nhớ anh!"

Đã năm ngày trôi qua, thật sự tôi đã nhớ anh. Tôi nhớ anh từng nói khi nhớ anh hãy giải toán, tôi liền lấy sách ra và ngồi giải đến tận chiều tối. Mỗi lần giải đến câu bản thân không biết làm, tôi liền theo thói quen gọi tên anh và nhờ anh giải giúp. Kết quả là. Con mẹ nó, tôi càng giải lại càng nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro