7. Đam mỹ: Ánh dương rực rỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm đầu tiên của trường đại học X, một trường đại học chỉ toàn là nam sinh, xuyên suốt bốn năm đều chỉ có những bóng dáng cao lớn và "đô", rất hiếm khi được nhìn thấy những dáng đi mảnh khảnh, nhẹ nhàng. Kể từ lúc Trần Nhục Vũ vào nhập học, hắn liền thành công tạo ấn tượng đặc biệt với tất cả các sinh viên trong trường. Do ngoại hình bắt mắt, dáng người lại thon thả trắng trẻo nên bỗng chốc trở thành tiêu điểm bàn tán trong diễn đàng trường.

[Ba năm đợi thỏ]: Cuối cùng tôi cũng đợi được "thỏ" rồi!

[Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca]: Tân sinh viên vừa vào có một nhóc gọi là cái gì Nhục Nhục, vừa nhìn liền cảm thấy thật muốn "đè".

[Hắc Y Nhân] đã trả lời [Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca]: Là Trần Nhục Vũ

[Tôi chỉ là người qua đường] đã trả lời [Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca]: Ồ ~

[Bạn học Vĩ siêu cấp soái ca] đã trả lời [Tôi chỉ là người qua đường]: Anh sai rồi!

Trần Nhục Vũ lặng lẽ đọc từng bình luận, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại nhanh chóng bị phân tâm. Trong ký túc xá hiện tại chỉ còn Trần Nhục Vũ và Lịch Nham, hai người còn lại là Lý Sâm và Cố Vĩ An đều đã ra ngoài. Trần Nhục Vũ trong lòng cảm thán bản thân thật may mắn, dọn đến đúng phòng đều là trai đẹp a, người đẹp trai và nam tính nhất là Cố Vĩ An, Lịch Nham và Lý Sâm đều thuộc kiểu sinh viên nho nhã, kiệm lời. Ban đầu Trần Nhục Vũ nhìn trúng Cố Vĩ An nhưng sau đó không hiểu vì sao lại từ bỏ, đối tượng hiện tại của hắn không ai khác chính là Lịch Nham, người đang đọc sách bên giường trước mặt. Thật sự, thật sự đẹp trai a~

Trần Nhục Vũ không nhịn được liền lôi ghế sang trước mặc Lịch Nham, tinh nghịch hỏi: "Bạn học Lịch, đã để ý ai chưa?"

Lịch Nham không để ý đến Trần Nhục Vũ, vẫn tiếp tục đọc sách.

Trần Nhục Vũ không những không tức giận mà còn thích thú: "Nè nè nè. Cậu vẫn chưa để ý ai đúng không?"

Lúc này Lịch Nham đã buông quyển sách đang đọc xuống, ngước lên nhìn Trần Nhục Vũ, nói: "Cậu có vẻ rất thích tìm hiểu chuyện của người khác nhỉ?"

Trần Nhục Vũ cười tít mắt "Không hề a. Chỉ muốn tìm hiểu cậu thôi"

Lịch Nham đen mặt "Đều là con trai với nhau, cậu nói như vậy không thấy ngượng à?"

Trần Nhục Vũ nhướng mày thích thú "Vì sao phải ngượng?"

Lịch Nham quyết định không đem con người này bỏ vào mắt, tiếp tục cầm sách lên đọc.

Một lúc sau, Cố Vĩ An cùng Lý Sâm trở về. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Trần Nhục Vũ chỉ thấy Cố Vĩ An dùng gương mặt hối lỗi đi theo đuôi Lý Sâm hệt như chú cún nhỏ phạm lỗi xin được tha thứ. Còn về Lý Sâm, y vẫn giữ nét mặt bình thản, hoàn toàn bỏ mặc cái con người cao lớn đang dùng đôi mắt cún con cầu xin mình.

Trần Nhục Vũ thấy vậy không khỏi nổi lên tính nhiều chuyện, đi đến bên cạnh Cố Vĩ An nhỏ giọng hỏi: "Anh Vĩ à, có chuyện gì vậy?"

Cố Vĩ An quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Nhục Vũ, mỉm cười bất đắc dĩ: "Không có chuyện gì đâu, bọn anh chỉ là có chút bất hòa thôi".

Vừa nói xong, sống lưng của Cố Vĩ An bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, lông mao dựng đứng cả lên. Hốt hoảng quay mặt về phía Lý Sâm, thành công chọc giận y, Trần Nhục Vũ đứng bên cạnh không làm gì cũng bị vạ lây. Nhận được ánh nhìn sắc bén từ Lý Sâm, trong lòng Trần Nhục Vũ không khỏi thắc mắc, hắn đã làm gì chọc y giận chứ?

Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng nhưng chỉ có duy nhất Lịch Nham là thong thả đọc sách. Trần Nhục Vũ cảm nhận được giữa Cố Vĩ An và Lý Sâm có chuyện gì đó không đúng nên đứng yên suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại nở nụ cười mờ ám, thì ra là vậy. Sau đó lại đi đến trước mặt Lịch Nham, mỉm cười với y, rồi kéo tay y: "Đi, chúng ta đi dạo một chút"

Lịch Nham vậy mà không phản đối, ân một tiếng rồi cùng Trần Nhục Vũ ra ngoài. Trần Nhục Vũ trợn tròn mắt nhìn Lịch Nham, căn bản là hắn lôi người ta đi nhưng cuối cùng lại bị chính điều đó làm cho kinh ngạc.

"Em cùng Lịch Nham ra ngoài đi dạo, hai người cứ tự nhiên nhé" vừa nói vừa nháy mắt với Cố Vĩ An đồng thời Cố Vĩ An cũng hướng ngón tay cái về phía Trần Nhục Vũ, trong lòng cảm thán, làm tốt lắm người anh em!

Những chi tiết ấy lọt vào mắt Lý Sâm, lửa giận đã giảm nay lại càng cháy càng cao.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Cố Vĩ An mới tự nhiên đi đến ôm lấy bóng lưng Lý Sâm, đầu gục vào vai y, hít lấy hít để mùi hương dịu dàng trên người Lý Sâm, thấp giọng cầu xin.

"Bảo bối, anh sai rồi. Anh vốn dĩ không nên nói những lời "trần trụi" như vậy trên diễn đàng. Thật ra là anh bị lừa. Xin em hãy tin anh!"

Lý Sâm đẩy vòng tay đang ôm mình ra, mặt đối mặt với Cố Vĩ An. Y khoanh tay, nhướng mày hỏi lại: "Bị lừa?"

Cố Vĩ An tưởng rằng y sẽ chấp nhận lí do của mình nên mừng rõ gật đầu: "Đúng vậy!"

"Ai lừa anh? Anh sẽ ngu ngốc để bị người ta lừa gạt à?"

Cố Vĩ An khóc không ra nước mắt, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Lý Sâm, giải thích "Chiều hôm nay, anh cùng đội bên trường đại học C đấu bóng rổ, kết quả đội anh thua bọn họ. Trong đó có Lưu Tự, thằng nhóc ấy nghe tin Nhục Vũ là tân sinh viên của trường chúng ta liền ép anh lên diễn đàng trường nói những thứ xấu hổ như vậy. Câu nói đó hoàn toàn là do Lưu Tự nghĩ ra, anh chỉ đăng lên mà thôi! Hãy tin anh!"

Lý Sâm lần này không hất tay Cố Vĩ An ra vì ngay từ đầu y đã biết, Cố Vĩ An căn bản không có gan làm loại chuyện như vậy. Mặc dù đã biết Cố Vĩ An vô tội nhưng nhìn ID của người yêu mình lại đi nói như thế thật khó lòng khống chế được tâm trạng.

Lý Sâm đưa bàn tay lên áp mặt Cố Vĩ An, dịu dàng nói "Tạm tin anh lần này. Nếu còn lần sau, tự giác cút khỏi mắt em"

Cố Vĩ An mừng rỡ, ôm chầm lấy Lý Sâm, sau đó liền không nhịn nổi hôn lên môi y, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến thô bạo nhưng chứa đựng một loại cảm xúc mãnh liệt. Cố Vĩ An sợ nhất chính là Lý Sâm giận nhưng lại im lặng, từ nhỏ y đã như vậy, có uất ức hay bị oan đi chăng nữa đều chỉ biết giữ trong lòng. Không biết từ bao giờ nó đã trở thành thói quen của Lý Sâm, đối với tất cả mọi chuyện đều chọn cách im lặng. Cố Vĩ An không muốn nhìn thấy Lý Sâm như vậy, trước kia không biết bị y khước từ sự quan tâm bao nhiêu lần, mà mỗi lần như vậy cảm xúc muốn chở che của Cố Vĩ An dành cho Lý Sâm ngày càng lớn, lớn đến nổi Cố Vĩ An cũng không dám tưởng tượng.

Trong lúc này, ở bên ngoài, hai thân ảnh một cao một thấp đi song song nhau, không ai lên tiếng, cả không khí chìm trong sự yên lặng.

Trần Nhục Vũ thật không thể tin được, hai đàn anh ở cùng phòng với hắn lại là một cặp với nhau. Thảo nào lúc mới bắt đầu, bản năng của Trần Nhục Vũ đã nhắc nhở hắn, người kia là hoa đã có chủ, chỉ là người chủ này khiến người ta không biết phải cảm thán ra sao.

"Haizz"

"Nếu cậu không thích thì có thể về" Trần Nhục Vũ kinh ngạc ngước lên, hắn quên mất đi bên cạnh mình đang là Lịch Nham.

Trần Nhục Vũ không hiểu vì sao lại cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại như những vì sao, giữa màn đêm tĩnh lặng như vậy mà nụ cười của Trần Nhục Vũ lại vẽ nên một mỹ cảnh kì diệu. Tim Lịch Nham bất giác lỡ nhịp, đến cả y cũng không nhận ra sự khác thường này.

"Tớ mới không muốn về, ở đây cùng bạn học Lịch thích hơn nhiều"

"Tại sao?" Lịch Nham khó hiểu.

Trần Nhục Vũ nhúng vai "Không có lí do a"

"Ồ"

Bỗng từ xa có một cô gái đi về phía bọn họ, thoạt nhìn trông rất xinh đẹp. Từ đi chuyển sang đi nhanh, cuối cùng là chạy một mạch tới, sắc mặt Trần Nhục Vũ liền hốt hoảng. Lịch Nham tinh ý phát hiện ra: "Có chuyện gì?"

"Không có thời gian giải thích đâu, chạy thôi" Trần Nhục Vũ vừa nói xong liền kéo tay Lịch Nham quay đầu lại chạy trốn, cô gái kia cũng không chịu thua, nhất quyết đuổi theo bọn họ. Lịch Nham bị kéo đi, đầu óc không kịp nghĩ ra chuyện gì, cứ thế bị con người phía trước kéo đi.

Chạy được một lúc cũng đã cắt đuôi được cô gái kia, hiện tại bọn họ đang đứng trong công viên gần đó, rất ít ánh đèn nên không dễ bị phát hiện. Sau khi trốn thoát, Trần Nhục Vũ không khỏi thở gấp, ho liên tục, chạy lâu như vậy, phổi hắn cũng muốn ngừng đập. Lịch Nham thấy vậy có chút lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Trần Nhục Vũ làm kí hiệu "ok", môi cười ngặt nghẽo, tỏ ý hắn vẫn ổn.

"Phì" Không hiểu sao, nhìn hành động đó của Trần Nhục Vũ, Lịch Nham lại buồn cười, có ai cười mà mặt lại nhăn nhó như cắn phải ớt như hắn không chứ.

Trần Nhục Vũ trợn mắt "Cậu cười cái gì, chưa thấy người khác mệt bao giờ à?"

Lịch Nham nói "xin lỗi" cho có lệ, hoàn toàn lại không có chút hối lỗi nào.

"Cậu và cô ta, có thù?"

Trần Nhục Vũ cảm thấy buồn cười "Không phải, người đó là chị tôi"

Lịch Nham nheo mắt "Thế vì sao lại chạy?"

Trần Nhục Vũ im lặng giây lát, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ "Chuyện trong nhà, không tiện nói đến"

"Ừm" Lịch Nham cũng không hỏi thêm.

Ngày hôm nay, Lịch Nham lại biết thêm một chút về con người của Trần Nhục Vũ, thì ra hắn cũng biết trầm ngâm, yên tĩnh. Mọi ngày Lịch Nham chỉ thấy Trần Nhục Vũ tươi cười, năng động, không nghĩ hắn cũng có loại biểu cảm cô đơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro