Chim Nhỏ Lạc Giữa Trời Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của cô chênh vênh chưa từng nếm trải hương vị hạnh phúc trong đời. Năm cô hai mươi lăm, cô được kiệu hoa đưa đón vào nhà của anh chàng thư sinh mà cô theo đuổi ở sảnh đường đại học.Lúc trời xanh nắng vàng bao trùm cả khoảng trường đại học.Cô đã phải lòng cậu con trai trạc tuổi học cùng khoa cùng lớp với cô.Cậu ta tầm vóc trung bình, không đẹp sắc sảo như bao người con trai khác nhưng cậu ta có thứ đã hấp dẫn ánh mắt cô từ lúc nào kể cả cô chẳng hay.

Lạc Điểu cuốn cô vào hơi ấm của tình yêu chớm nở, vẽ ra cho cô bao ý mộng trong đầu.Chính vì anh là người ôn hòa siêng năng cần mẫn, điểm chí mạng của anh đã thu hút ánh nhìn cô từ thời điểm đó.Thư Hoa che giấu đi đoạn tình cảm nửa vời, cô không muốn ảnh hưởng anh đến kết quả dự thi sinh viên năng khiếu của Lạc Điểu.Thư Hoa biết rõ tình ý đối phương của Lạc Điểu nhưng cô không muốn nói trước lời yêu vì cô không nắm chắc được tình yêu đâm chồi giữa cô và Lạc Điểu là sự mơ hồ trong ý nghĩ của cô hay là thật cô không phán đoán được.

Cô ấp ủ mối tình đơn phương hết năm giảng đường đại học, ngày anh ra trường với chứng chỉ loại khá trong tay cũng chính là lúc Thư Hoa đem đến bó hoa dành tặng anh.Lạc Điểu nhận lấy và mỉm cười thật tươi dành tặng đến cô, dưới ánh nắng gắt trời làn do bánh mật của Lạc Điểu khỏe khoắn vô cùng.Bàn tay chai sạn của anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, giọng nói trìu mến Lạc Điểu hạ cánh nơi tim cô.

- Món quà ý nghĩa nhất trong buổi tốt nghiệp là nhận được bó hoa của người mình thầm thích trao tặng.

Thư Hoa nhìn anh, nước mắt cô chảy giàn giùa vương vấn trên cánh hoa.Đoạn tình cảm này Lạc Điểu đã sớm biết từ lâu thế nào mà cô lúc đó không dám thổ lộ với anh, thời gian 5 năm chờ đợi đến lễ ra trường đột ngột lời Lạc Điểu nói làm cô xao động.Dáng người của cô cứng nhắc, mọi ngôn từ muốn nói giờ đây thành vô nghĩa.Giấc mộng Thư Hoa dệt trong mỗi đêm cô nằm ngủ, cùng cảnh tượng người cô yêu vui vẻ bên nhau đã trở thành một giấc mơ không quá đỗi xa vời.

Thư Hoa trực tiếp đối diện Lạc Điểu chưa dám ngẩng cao đầu.Chiều cao thấp bé ngang bằng vai Lạc Điểu sớm run rẩy từ lâu, cô đứng im đó một khoảng không hình thành giữa hai người.Cậu trai trẻ vẫn nhìn cô chầm chậm, ánh mắt Lạc Điểu chưa từng rời bỏ cô một giây.Phá tan bầu không khí căng thẳng Lạc Điểu cất giọng trầm bổng, bàn tay anh dịu dàng lay nhẹ tóc cô vén lên những sợi tóc đen tuyền lất phất trước trán.

- Suốt 5 năm đại học của chúng ta, từ lúc ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía tôi.Tôi của ngày đó nhận ra ánh mắt của cậu nhìn tôi 5 năm vẫn như một chưa một ngày thay đổi.

Thư Hoa xiêu lòng ở câu nói đó.Hóa ra 5 năm chờ đợi của cô không vô ích, một phần nào đó trong cô phản kháng lại chính mình.Lời nói không đồng thuận cùng suy nghĩ, loại tình cảm chờ đợi 5 năm rất dài để đổi lại một câu đồng ý ngắn ngủi.Thư Hoa níu lấy vạt áo của Lạc Điểu, gương mặt thanh tú của cô vẫn gập xuống.

- Năm đó cậu biết như vậy tại sao cậu không một lần nhìn về hướng tôi.Ánh mắt tôi chăm chăm nhìn cậu, chủ ý của tôi chỉ đổi lấy sự chú ý từ cậu.Vậy mà cậu chưa hề nhìn tôi như cách tôi nhìn cậu?

Thư Hoa buông lơi lời nói trong lòng, cô quay lưng đi không dám nhìn thẳng vào Lạc Điểu.Cô rất vui mừng cô rất muốn ôm chầm lấy anh, chỉ một bước xoay gót ngoảnh lại nhìn nhau thôi cô sẽ chạm tới được cậu thanh niên ôn hòa ngày xưa.Tại sao cô phải chần chừ mãi không quyết định được, Thư Hoa đứng giữa nơi tốt nghiệp huyên náo nhiều con người bình thản lướt qua nhau.Có lẽ đối với nhiều người chỉ cần nắm lấy cơ hội và một cái gật đầu là thành đôi thành cặp.Tình cảnh của Thư Hoa suốt quãng thời gian cô cố gắng mọi cách thu hút anh, anh đều đối xử với cô như một người bạn bình thường.Cô vẫn đắn đo lòng mình, thời gian là thứ chứng minh sự thật công bằng nhất chỉ cần nghĩ lại khoảng thời gian Lạc Điểu có từng nhìn cô và mỉm cười thật lâu với cô?

Âm thanh phía sau vọng lại bên tai Thư Hoa.Tiếng gập gối thật mạnh, ánh mắt bao người quay lại nhìn chuyện gì xảy ra ở phía sau lưng Thư Hoa.Chất giọng quen thuộc cùng tiếng đóng mở hộp lách cách.

- Thư Hoa 5 năm vừa qua em không hề uổng phí thanh xuân.Ánh mắt của tôi lúc này nhìn em chứa sự nhẫn nại cùng cực khổ sau những tháng ngày đã qua.Thư Hoa em có đồng ý lấy tôi?

Thư Hoa lập tức quay lại nhìn Lạc Điểu
trước ánh mắt bao người.Lời nói của Lạc Điểu ẩn ý cho Thư Hoa về những tháng ngày khổ cực, những ngày giờ làm thêm cật lực sau mỗi giờ tan trường.Chính vì gia cảnh nhà anh khó khăn, ba mẹ không mấy dư giả Lạc Điểu nào đâu muốn nói cho cô lời yêu.Trên vai anh tiền phí rất nhiều,thời gian anh học và làm và dành cho cô là không đủ.Lạc Điểu rất muốn ngỏ lời với cô nhưng anh sợ nếu anh cho cô một câu nói chắc chắn và lỡ một đời chịu bên nhau dài lâu có phải lúc đó anh sẽ hại cô sẽ lơ là việc học, không mang lại cho cô việc hẹn họ như bao cặp đôi khác.Anh đồng ý là cho cô một lý do ở bên cạnh anh sở dĩ anh không muốn cô khổ cực cùng anh và chẳng muốn Thư Hoa một lòng giúp đỡ anh vì anh sợ cô sẽ chịu khổ cực cùng với anh.

Đánh đổi 5 năm thanh xuân và ngày tháng vui vẻ ở bên cạnh cô.Anh mải miết làm việc dành dùm từ đồng tiền để cho cô một đám cưới tuyệt vời.Thư Hoa hiểu thấu vì sao bàn tay và làn da anh lại sần sùi đến như thế vì lo cho cô một tương lai không thiếu thốn nhiều thứ, Lạc Điểu không muốn cô phải suy nghĩ. Cô gật đầu nhiều lần, cô không dám nói anh chỉ cần chia sẻ những khó khăn với cô, cô sẽ cùng anh gánh vác.Dù cô có buộc anh thốt ra những khó khăn Lạc Điểu vẫn không muốn cô mệt nhoài.

- Lạc Điểu sau này đừng vì em đến thế! Có em bên anh mọi thứ sẽ ổn thôi.

....

Đám cưới diễn ra không quá rộng lớn nhưng vẫn đủ nghi lễ đưa rước và sự chung vui hai gia đình.Đôi uyên ương diện lên một tranh phục truyền thống không cầu kì không lộng lẫy chỉ đơn sơ và hạnh phúc trong sự chung vui bạn bè thân thiết.

Ngày cưới rất là vui vẻ hạnh phúc và kết thúc êm đẹp.Những giây phút Lạc Điểu và Thư Hoa hưởng chuyến trăng mật qua những vùng quê vắng lặng, những buổi hái nấm leo đồi núi Vân Yên, những lần lội suối bắt cá đầu nguồn.Vùng quê yên bình, Lạc Điểu nắm chặt lấy tay cô vùi đầu cô vào trong lồng ngực của anh.Tiếng huýt sáo ríu rít của anh hòa vào tiếng tim đập và tiếng cười giòn tan rộn rã.

- Thư Hoa em đã là người bạn đời không thể thiếu của Lạc Điểu.Thư Hoa Lạc Điểu đời đời có nhau.

...

Trả về đồng quê một giấc ngủ yên ả

Không tồn tại một quang cảnh bộn bề

Gió xào xạc rơi những chiếc lá đơn bóng

Chú chim bé nhỏ lạc lõng giữa trời mây

....

Lạc Điểu ngã xuống vì tai nạn chấn thương.Anh chỉ đạo công trình xây cao tầng không may bị ngã rơi vào căn bệnh trầm kha.Ánh nắng của cô sau khi kết hôn đã như một tin sét đánh ngang tai vanh vách.Cô sụp đổ về tinh thần, Lạc Điểu của cô nằm đó không tiến triển suốt 2 tháng trời.Như cặp đôi mới cưới còn chưa định hướng về tương lai chỉ mới ngắn ngủi sau kì nghỉ vùng quê giờ đây mọi chuyện chớp nhoáng như vậy.

Bác sĩ chuyển báo nguy cơ xấu, yêu cầu gia đình ngưng khí thở vì tình hình anh dập phổi không thể cứu.Ngày cưới hóa tàn tro, mộng tưởng còn chưa vuông đầy.Gia đình cố gắng duy trì kinh phí lo liệu chạy chữa cho anh đều không gượng nỗi.Ba mẹ già của Lạc Điểu đã già còn vấp phải kiếp khổ hạnh như vậy.Trời đen mây mù, Lạc Điểu thở từng cơn khó khăn.Anh nói từng lời với gia đình trong cơn ho ra máu đầm đìa khốn khổ.

- Ba ..mẹ ..con ..xin .. lỗi.. con.. không .. thể.. cho.. cha.. mẹ .. một.. cuộc.. sống.. chu.. toàn. Thư.. Hoa.. anh .. không .. thể.. cùng.. em.. đi.. tiếp.. nữa.

Một bể máu loang lổ ùn ra từ cổ họng của Lạc Điểu dính đầy trên người của Thư Hoa.Cô hét lên hết thấu trời xanh, cô không kìm nổi cơn đau đớn từ khung cảnh bi thương này.Bàn tay lạnh lẽo của Lạc Điểu vuốt ve nhẹ bàn tay in hằn vết đỏ thẫm như máu.

- Thư.. Hoa.. đừng.. khóc...

Thư hoa nhìn anh mải mê.Người đàn ông này sao số mệnh lại khổ đến thế.Anh vì cô vì gia đình nhỏ của mình đến cuối cùng người đàn ông này đau khổ không một tiếng than chê sự đau đớn bệnh tật hành xác.Cô nói nhỏ bên tai anh.

- Lạc Điểu và Thư Hoa trọn đời có nhau. Anh đi nơi đâu nơi đó có em, không phải em từng nói có em bên cạnh mọi thứ sẽ ổn thôi.Anh còn nhớ không Lạc Điểu?

Lời ước hẹn trước ngày thành thân của hai người.Lạc Điểu khóc không thành tiếng, anh thậm chí không muốn rời xa cô một giây nào nữa.Hai tháng bên nhau ngắn ngủi trước khi tai ương kịp đến.Anh khóc nức nở như một đứa bé, sự chịu đựng của anh đến mức vỡ trào.

- Thư.. Hoa.. vì.. con.. chúng.. ta .. em .. phải.. sống.

Lời nói hòa lẫn tiếng khóc của một chú chim bé nhỏ biến mất trên bầu trời xanh.Lạc Điểu mê man trong cơn mộng mê bất tận, anh đắm chìm vào giấc mộng thiên thu.Để lại nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời không thể cho cô một cuộc sống no đầy cùng đàn con nhỏ.

Ngày quạ đen đậu trên cành cây khẳng khiu.Một người con gái trẻ mặc đầm cỡ to thùng thình ôm nhẹ nhàng bình gốm sứ chứa đựng tro cốt bên trong.Gia đình cô và anh đến vùng quê Vân Yên quen thuộc, cô chậm rãi mở nắp rãi những hạt cát trắng rơi lác đác.Cô ru nhẹ anh vào giấc mơ vĩnh hằng.

- Chỉ mong đời sau không cần no đủ.Chỉ cần anh ở bên em một cuộc đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro