Đừng bơi vào Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi 6 tuổi, gia đình tôi có một ngôi nhà nhỏ bên hồ trong một thị trấn mà dường như chả mấy khi có gì đặc biệt xảy ra. Chúng tôi sống được ở đó vài tháng thì bà tôi quyết định đến thăm chúng tôi. Tôi và em trai đang bơi ngoài hồ và nghịch nước vớ vẩn thỳ nghe thấy tiếng xe của bà đến, thế là 2 đứa đua nhau ra để gặp bà. Vì thường khi bà đến thỳ bà hay đem theo quà lắm. Bà đến và bà tặng cho mỗi đứa một cái cột cần câu. Háo hức, tôi và thằng em vội vã chạy ra hồ với cái cần trên tay.
Gần đến h ăn tối, mẹ gọi chúng tôi về để tắm rửa rồi ăn. Bà còn làm món Sloppy Joe nối tiếng và bánh quy sô cô la ngon đặc biệt. Chúng tôi ăn thật nhanh chóng để bà kể truyện cho chúng tôi nghe. Bà kể truyện hay lắm, thường là để giải thích những sự việc ngoài đời bình thường như : Muỗi hay bay vo ve quanh tai người là để hỏi chúng ta xem có bực vì bị nó đốt hay không, hay là chó sói hay hú lên mặt trăng vì mẹ sói thua cược 1 con thỏ và con thỏ nhảy lên trăng để trốn. Câu truyện của bà luôn cuốn hút chúng tôi. Nhất là khi bà hay giả giọng những nhân vật hoạt hình để kể lại.
Nhưng câu truyện lần này lại khác. Không có giả giọng gì cả. Không có giả thiết về sự tồn tại của các thứ nữa. Câu truyện này rất đáng sợ.
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sống trên một hòn đảo giữa một cái hồ lớn. Cậu bé rất thích bơi và thường dành hàng giờ dưới nước. Mẹ cậu bé luôn nhắc nhở cậu rằng : Đừng bơi vào Chủ Nhật con nhé. Nhưng câu bé lại phớt lờ lời mẹ. Hôm đó, cậu vẫn quyết định đi bơi mặc dù mẹ cậu đã nhắc nhở. Khi cậu đang bơi, một con thủy quái khổng lồ ngoi lên và nuốt chửng lấy cậu bé. Và cậu bé mất tích kể từ hôm đấy. Các cháu biết đấy, con thủy quái này có ma thuật, nó chỉ xuất hiện lúc nó đói thôi, và chỉ vào hôm Chủ Nhật. Nó được kể lại rằng nó là thú nuôi của Ma vương. Ngay sau khi nó tiêu hóa bữa ăn của nó, nó sẽ lập tức đi săn tiếp. Nó có thể mất hàng ngày, hàng tháng, thậm chí hàng năm, k ai thất sự biết rõ cả.
Ngập ngùng k biết nói gì, 2 anh em tôi tôi run sợ. Từ chối mọi ý nghĩ đi bơi ngày Chủ Nhật. Mẹ tôi thấy thế vui lắm vì Chủ Nhật là ngày gia đình.
Thế rồi mọi truyện vô cùng tồi tệ khi cha tôi quyết định sơn lại ban công nhà. Ông có một thói quen là hay hút thuốc khi làm việc nặng. Trong lúc sơn, ông trượt chân ngã khỏi thang và rơi xuống cái thảm cửa. Thể rồi cả căn nhà = gỗ yêu quý của chúng tôi bôc cháy chỉ trong vòng chốc lát. Ông nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà đó và cùng chúng tôi đứng nhìn cái cảnh tượng kinh khủng đó. Đứng được 1 lúc tôi mới nhận ra áo của tôi bị bắt lửa, tôi cuống cuống chạy lung tung rồi nhảy xuống hồ để dập tắt đám cháy. Đống lửa bị dập tắt, tôi cảm thấy thật dễ chịu nhưng rồi vọng lại từ xa là tiếng của thằng em tôi : Đừng bơi vào Chủ Nhật !!!!!
Đó là lần cuối tôi nhìn thấy gia đình của tôi. Tôi ở trong bụng của thủy quái đã từ lâu lắm rồi và thật sự không biết ai sẽ được nghe câu truyện này tiếp, nhưng dù bạn là ai đi chăng nữa, tôi xin lỗi vì tôi k thể trụ được lâu hơn. Nhưng không phải sự tiêu hóa của con quỷ sẽ giết bạn mà là chính bạn đó. Sự cô đơn sẽ chiếm lấy bạn và một ngày nó sẽ tìm đến với bạn. Tôi rất xin lỗi nhưng đã đến lượt bạn rồi đấy, YOU'RE NEXT !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro