Đừng ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra cách đây 2 tuần , ngày đó mẹ tôi có cuộc hẹn với bác sĩ và tôi, đứa con duy nhất của bà , dĩ nhiên sẽ tự lo cho mình được, mọi người đều biết điều ấy. Lúc ấy là 11h, sau khi chơi chán chê thì tôi lăn ra ngủ , một việc rất bình thường mà bất kì thằng bé 13 tuổi nào cũng đều làm, tỉnh dậy vào lúc 5h chiều và tôi không thấy mẹ tôi trở về. " Mẹ đi đâu rồi? " Mẹ đi vắng nên phải tranh thủ , tôi đã nghĩ như vậy đấy, tuy nhiên ngay lúc đấy tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ở trên tường , và thế là tôi bước ra ngoài và nói với Hoy, con chó của tôi một cách rất nhẹ nhàng, rằng nó nên dừng ngay việc nó đang làm. Liệu tôi có sai lầm không. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng gõ ở cửa chính, cứ nghĩ đó là mẹ mình nên tôi đã dùng cách chào hỏi của riêng 2 người. Nhưng những gi tôi nhìn thấy chỉ là một mảnh giấy với dòng chữ : " Bà ta sẽ về ngay chứ? " Hoảng sợ , tôi vớ ngay một con dao và gieo mình lên ghế sofa rồi bật tv đi để xua đi cảm giác sợ hãi với 4 phía bao chùm trong bóng tối, rồi bất chợt tôi nghĩ đến bố mình, " ông ấy đang ở đâu nhỉ ?" và rồi nhanh chóng tìm ra câu trả lời rằng có lẽ ông đang ở nhà một người bạn nào đó. Tôi lại nghe thấy tiếng động và lần này tôi quyết định lại gần cửa chính để nghe ngóng, và lúc đó bất chợt cái tay nắm cửa nóng một cách kì lạ, và tôi hét toáng lên " chết tiệt" khi cố vặn nắm đấm cửa, chúa ơi, nóng quá đi mất ! Tôi thò đầu ra phía ngoài cửa sổ để xem có ai ngoài đó không, và đúng là có thật, lưng của hắn có một cục bướu to, tay nó cầm cái gậy và khuôn mặt thì tái xanh. Mắt nó phát ra màu vàng như thể đó là đôi mắt to nhất tôi từng thấy, mũi thì nhọn hoắt, nụ cười khoét đến tận mang tai và răng của nó chắc phải đến 5 hàng ấy chứ.Nó nhìn tôi và chỉ vào mặt tôi, ra hiệu " nhìn đằng sau mày đi". Như bao người khác, tôi cũng làm theo những gì nó nói, quay đầu lại và giật mình khi nhìn thấy nó đang đứng ngay sau tôi, ngay trước cái bàn trà. Nó lại gần và đặt ngón tay với cái móng sắc nhọn lên ngực tôi, tôi đã rất sợ hãi và lùi lại như một bản năng, và đằng sau nó, tôi nhìn thấy con chó của tôi, bị cắt ra thành nhiều mảnh. TV thì chập chờn liên tục rồi dừng lại, nó phát ra những âm thanh chắp vá từ giọng nói của nhiều người "He us the ???? [ không hiểu gì luôn :| ] rồi chuyển sang giọng 1 bé gái "những con bọ", rồi giọng 1 ngươi đàn ông "tên sát nhân" rồi nhanh chóng chuyển sang giọng 1 thầy tu "cái bĩu môi" . Nó quay sang nhìn tôi cười toe toét, tất cả những gi tôi có thể nhớ được lúc đó là tôi đã bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó và không bao giờ quay đầu lại. Và có một điều tôi khuyên các bạn ..Đừng bao giờ, đừng bao giờ ở nhà một mình !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro