Hiệu sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ trẻ trong xóm nói, ông già bán sách cũ là do yêu tinh nhền nhện biến thành. Chúng thường tụ tập bên ngoài hiệu sách của ông, la hét, ném sỏi, bố mẹ chúng ko cản cũng ko khuyến khích.
Tất cả xuất phát từ việc mấy con mèo, con chó của ng dân mất tích dần dần, có người khẳng định trước khi mất, chúng thường mò vào hiệu sách cũ, rồi còn mạng nhện bu đầy góc trần nhà hiệu sách nữa, càng nhiều lời đồn đại bơm đặt, ông lão càng ko đc yên ổn.
Tuy nhiên, tôi không để tâm lắm tới những lời đó, vì là một đứa yêu sách vở, tôi vẫn thường ghé thăm hiệu sách để chọn cho mình những quyển ưng ý.
Dạo gần đây, một đứa trẻ trong xóm mất tích, mọi ng nháo nhào lên tìm kiếm, chẳng hỏi chẳng nói nhưng ai cũng lườm nguýt hiệu sách, chỉ là không có chứng cứ để bắt vạ.
"Ông sắp đóng cửa hiệu sách rồi, nên cháu thích quyển nào cứ lấy đi."
Tôi ngẩng lên nhìn, là vị khác thường xuyên ở đây, nên tôi không lạ gì khi ông muốn tặng tôi vài thứ. Ông cứ nhìn tôi, đôi mắt trố mở to như mọi khi.
"Cháu cảm ơn..."
Tôi lặng lẽ lẩn vào hay hàng sách. Cái nhìn vừa rồi của ông chợt làm tôi nhớ ra điều gì đó. Điều này diễn ra hàng ngày mà tôi không để tâm, nhưng thực sự ... ... nó rất kì quặc ...
"Cứ đi thẳng vào trong, cháu sẽ tìm thấy nhiều sách quý hơn..."
Ông lão ló mặt vào nói với tôi. Hai tròng mắt lồi của ông đau đáu như quan sát mọi hành động tôi làm, kể cả nhịp thở.
À ... nhớ rồi. Tôi chưa bao giờ thấy ông lão chớp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro