My friend helped me write it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, chữ CÔNG CHÚA (Princess) viết như thế nào nhỉ?"
Cô con gái 3 tuổi đang ngồi dưới sàn, vẽ và giả vờ làm một nhà văn đang viết một tác phẩm cho riêng mình. Tôi thì đang đọc một tin trên tờ báo địa phương, một câu chuyện khủng khiếp -- bà mẹ nhẫn tâm đâm chết hai đứa con của mình, cả hai đứa đều trạc tuổi con tôi bởi vì bà ta nghĩ là cả hai đứa đều bị quỷ ám. Điên. Điên hết cả rồi. "P, R" tôi chầm chậm đánh vần cho con tôi. "Con không nhớ viết chữ R như thế nào. Thôi để con thay bằng một chữ P nữa vậy"- con bé đáp, giọng vui tươi.
"Uh huh" - tôi đáp lại một cách vô thức. Tôi tiếp tục đánh vần, trong khi đọc nốt phần còn lại của trang báo này. Quả là một câu chuyện khủng khiếp. Tôi không thể tin được một người mẹ có thể làm việc điên rồ như vậy với con mình, thêm vào đó là cái lí do nực cười như thế. Ma nhập quỷ nhập gì chứ!
"Con quỷ cái điên rồ..." -tôi lẩm bẩm. "Cám ơn mẹ. Con có thể tự viết phần còn lại."
Con gái tôi lại cắm đầu vào vẽ vời viết lách, từ tờ giấy này sang tờ giấy khác. Đọc xong bài báo, tôi hy vọng mụ điên này sẽ không có cơ hội bào chữa rằng mình bị điên. Đúng là mê tín dị đoan. Thời nào rồi mà còn tin vào chuyện bị ma nhập quỷ nhập nữa.
"Mẹ ơi, con xong rồi! Con viết hết giấy rồi! Mẹ xem chuyện của con này!"
.Tôi liếc nhìn tờ giấy của con tôi, mà giật mình. Lấp kín hoàn toàn tờ giấy, ở dưới chữ P và I nguệch ngoạc mà con gái tôi viết, là dòng chữ:
"Chúng tao đang ở đây. Chúng tao có thật. Tốt nhất đừng để bọn tao phải chứng minh điều đấy ả đàn bà ngu ngốc...", từ tờ này sang tờ khác, tờ này sang tờ khác.
"Bạn con giúp con viết chúng." - con gái tôi mỉm cười hồn nhiên -
"Đây là một câu chuyện tuyệt vời phải không mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro