Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi dài nhưng đây là nguồn gốc 1 nhân vật creepypasta rất nổi tiếng nhé, ráng đọc để xem là ai nhé ^.^ Thí nghiệm 84-B

Nhiều kẻ nói tôi là ác quỷ, không phải.... Nhiều kẻ nói tôi khác biệt, không phải.... Nhiều kẻ nói tôi điên cuồng, không phải.... Tôi cô đơn, không ai an ủi, không ai yêu tôi. Buồn cười làm sao.bạn tốt nhất nên quý trọng những gì bạn có, và bạn nên cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh như tôi. Đây là câu chuyện của tôi : Tôi lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, đi ra khỏi trường. 1 ngày nắng đẹp. Chuyến đi bộ từ nhà về trường của tôi lúc nào cũng như địa ngục, mọi người ở trường đều có thể bắt nạt tôi. Bọn chúng thường ngồi trên xe hơi và ném những lời miệt thị về phía tôi :"Thằng khốn", "thằng gay' blah blah..........Đau đớn.......... Tại sao tôi phải chịu đựng điều đó chứ? 1 suy nghĩ thoáng qua :bọn trẻ hành hạ tôi thì cũng như đang giết dần giết mòn tôi thôi, vậy tại sao tôi không chết đi cho xong, nhanh gọn và ko đau đớn? -ý nghĩ thoáng qua trong sự giận dữ-nếu như tôi có thể biết trước những gì mà chuyện này sau này mang tới, thì tôi đã làm khác đi rồi....Nhưng không, tôi vẫn lấy cuộn dây thừng ra và chuẩn bị....cho cái chết. Chà, tôi phải làm điều đó ở đâu đây, không phải ở nhà rồi. Tôi ghét mẹ tôi, nhưng tôi không muốn làm bà suy sụp tinh thần. Tôi ra khỏi nhà và đi xa dần,..... tới 1 con hẻm nhỏ ....có vẻ hợp đấy. Tôi đang chuẩn bị treo cổ lên thì 1 người đan ông lao vào con hẻm... "Cậu bé, cậu đang làm cái gì vậy' "Kết thúc đời tôi" "Cậu điên à, xuống đây với tôi nào, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu" "Lượn đi, và để tôi chết 1 cách yên lành" "Ta không thể làm thế..." ông ấy nói và nắm lấy tay tôi kéo tôi xuống. "Nghe này, ta hiểu cảm giác của cậu...tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu... nhưng cậu phải lắng nghe tôi" "Khốn kiếp, nói nhanh lên" "Cuộc sống rất quý giá, tuy nhiên tôi có thể cho cậu làm lại 1 cuộc đời khác, vậy ý cậu thế nào?" ông ấy dừng lại và tiếp "Ta là 1 nhà khoa học, ta nghiên cứu về công nghệ giải phẫu người. Sau 1 vài thí nghiệm ta nghĩ rằng ta đã thành công trong việc kiểm soát sự thay đổi hình dáng con người. Ta có thể biến cãu thành bất cứ thứ gì, bất cứ ai, tùy ý cậu. Tuy nhiên vẫn có rủi ro." "Thế nếu như tôi không muốn làm thì sao" "Trong trường hợp đó, thì cậu cũng không có lựa chọn khác" Hắn ta lấy từ túi áo ra 1 kim tiêm đựng thứ dung dịch màu xanh và ấn kim vào cổ tôi, mọi thứ tối dần đi.......... Tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng kiếng, hăn đã mặc 1 bộ đồ vest cho tôi. Vài giây sau hắn bước vào phòng, mặc áo phẫu thuật. "Chào, ngủ ngon không" "Thả tôi ra, đồ thần kinh" "Tôi e là không thể, tôi và cậu sẽ tạo nên lịch sử" "Lịch sử?" "Phải, 1 cuộc phẫu thuật thay đổi hoàn toàn hình dáng đầu tiên trong lịch sử." "Ông không thể làm thế, thả tôi ra". Ông ta không trả lời và chỉ đơn giản nhấn nút, 1 luồng sáng cắt qua cơ thể tôi, cứ như nó thật sự cắt cơ thể tôi ra làm nhiều phần, đau đớn khủng khiếp...Tôi thậm chí không thề la lên được, mắt tôi mờ đi, và đột ngột tôi mất đi thị lực. Tôi nghe" Diện mạo đang thay đổi, chuẩn bị giai đoạn 2″ Nổi đau đớn tăng lên, miệng tôi bị đóng lại. "Khuôn mặt hoàn toàn biến đổi, chuẩn biiiiiiị....." Tiếng kêu lớn :"Lỗi, lỗi, quy trình đóng lại..." Tôi nghe tiếng ông ta"Không được, mặt và các cơ tay chân vẫn chưa hoàn thành, ta phải cứu vật thí nghiệm...." Và 1 tiếng nổ lớn....... Tôi tỉnh dậy trong 1 đống đổ nát, tôi cảm nhận tầm nhìn của mình mờ đi, cứ như có 1 cái màn trước mắt tôi. Mũi tôi và miệng có cảm giác như nó đã bị đóng lại. Tôi đứng dậy, tay chân tôi cảm thấy rất lạ, mất gần hơn phút để điều khiển chúng. Tôi đi ngang qua đống đổ nát, có vẻ như đây là 1 phòng thí nghiệm rất lớn, tôi thấy dấu máu, tôi đi theo..... Nó dẫn đến 1 cánh cửa và có tiếng thì thầm bên trong. Tôi mở cửa và thấy 1 người cảnh sát đang dọn mớ xà bần từ vụ nổ. Ông ấy quay lại và nhìn thấy tôi, rồi ông ấy la lên và chạy đi.Tôi cố hét lên kêu ông ấy dừng lại, nhưng vì tôi không thể mở miệng ra được nên tôi đành chạy theo ông ta. Khi chạy, dường như tôi cảm thấy chân mình dài ra thì phải. Tôi nhanh chóng bắt được ông ta, nhưng trước khi tôi có thể làm bất cứ gì thì 1 cái xúc tu vươn ra từ lưng của tôi và đâm vào ngực ông ta, ông ta ngã xuống.... "Cái quái gì?" tôi thầm nghĩ Tôi nhìn xuống, ông ta đã chết....không thể làm gì được nữa nên tôi đành đi theo dấu máu tiếp tục. Và tôi tìm được thi thể của ông ta-tay bác sĩ chết tiệt, ông ta bị đè dưới 1 đống bê tông. Tôi nhấc ông ta ra một cách dễ dàng mà không nhận ra sức lực của mình từ đâu tới....Tức giận, đau đớn, tuyệt vọng, tôi ném thẳng cái xác vào tường và 1 trận mưa máu bao phủ lấy tôi. Tôi tiếp tục đi, tới 1 nhà vệ sinh trong lúc cố gắng rửa sạch máu khỏi tay mình. Tôi nhìn lên tấm gương và nhận ra : TÔI KHÔNG CÓ MẶT Thế đấy.... Tôi là 1 con quái vật.... Tôi sống trong nỗi kinh hoàng của mọi người từ đó. Không lâu sau đó, tôi từ từ nhận ra mình có thề làm dc những gì : tôi có thể kéo dài tay chân của mình 1 cách phi tự nhiên, miển là tôi muốn, thậm chí tôi có thể tạo ra xúc tu từ lưng nữa....

Sau tất cả, những gì tôi muốn chỉ là 1 người bạn...Nên tôi tìm những đứa trẻ, chúng có thể chơi với tôi mà không sợ tôi. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi không thể kiểm soát dc cơ thể của mình, trong nháy mắt....và có người chết. Tôi không có lỗi trong việc này, tôi chỉ muốn tìm bạn thôi. Tôi thích được chụp hình nữa, tôi biết có những người chụp hình tự nhiên, nên tôi thường nấp trong rừng và xuất hiện 1 cách "bất ngờ" và lấp ló trong những tấm hình của họ. Nhưng mỗi khi tôi tìm người đã chụp hình để xem mình trông thế nào thì họ lại chạy. Và tôi đuổi theo họ, việc này đến việc kia cuối cùng 1 người nữa lại chết trong tay tôi..... Tôi không muốn làm hại ai cả. Nhưng tôi nghĩ tôi càng ngày càng mất đi .... tính người. Mọi chuyện đều không tốt, và luôn có người chết. Tôi muốn khuyên bạn điều này, khi bạn gặp tôi, đừng có chạy. Ngược lại hãy chạy đến bên tôi, điều này rất có ý nghĩa với tôi, và nó cũng có thể cứu dc bạn. Nhưng, làm thế nào bạn biết tôi ra sao? Tôi chắc bạn đã nghe đến tôi rồi, còn nếu chưa thì hình tôi có đầy trên internet đấy....Chỉ cần lên google và đánh ra : SLENDERMAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro