Trong tủ quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đếch quan tâm nó bắt đầu như thế nào, tôi chỉ muốn nó dừng lại ngay, vào mỗi buổi tối, lúc 3:30, cái móc treo đồ kia.

Nó xảy ra vào vài tuần trước. Tôi thức dậy bởi một tiếng gõ nhẹ trên cửa tủ quần áo, theo một nhịp điệu, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ thật nhẹ nhàng. Quá mệt mỏi để chú ý đến việc đó, tôi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Nó vẫn gõ cốc cốc. Mỗi đêm.

Cốc... cốc... cốc...

Tôi phớt lờ nó đi, cố nghĩ ra một lí do có logic nào đó, như do máy điều hòa, gió, trong khu chung cư cũ bên cạnh, bất cứ điều gì khiến tôi bình tâm lại. Nhưng sau một thời gian thì tiếng gõ ngày càng nhiều, tôi phải tìm cách dừng nó lại...

Tôi mở cửa tủ ra vào buổi sáng để thay đồ và để nó mở toang. Đó là đêm đầu tiên trong một thời gian dài tôi nghe thấy tiếng gõ, đêm cuối cùng tôi dám ngủ trong phòng, cái đêm tôi phát hiện ra cái thứ ở trong tủ quần áo của mình.

Bấy giờ, tôi đã quen với việc thức giấc vào khoảng 3:30 mỗi đêm, tôi đã quen như vậy cả khi không có tiếng ồn đó. Tôi sẽ tự động thức dậy, và chờ đợi tiếng gõ kia bắt đầu, bởi nó đã diễn ra khá đều đặn.

Đêm đó lại khác, tiếng gõ không xuất hiện, nó được thay thế bởi âm thanh đung đưa nhè nhẹ, thứ gì đó di chuyển qua lại trong tủ đồ. Tôi vẫn nằm yên trên giường, giữ im lặng, nhìn thẳng vào tủ đồ, có đủ ánh sáng của mặt trăng soi vào để thấy được thứ đang chuyển động kia. Đó là một cái móc áo, đu đưa lên xuống với cùng nhịp của tiếng gõ kia, lên và xuống, lên và xuống, lên và xuống, cứ như đang thôi miên vậy. Tôi bắt đầu hoảng sợ, không phải vì cái móc áo kia, mà là vì thứ đang khiến nó chuyển động, một cánh tay, một cánh tay ma quái, trắng toát, yếu ớt đang nhẹ nhàng đánh đu cái móc áo như một con mèo vờn một sợi dây. Tôi thở gấp, lấy lại phần oxi mà nãy giờ mình quên thở. Nó dùng lại, rút tay vào trong và chậm rãi thò đầu ra từ chiếc áo sơ mi, nở một nụ cười nhe răng yếu ớt, ngó xung quanh phòng và dừng lại ở tôi.

"Chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro