Đừng lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày nhìn xem, con gái người mà lúc nào cũng hậu đậu ngốc nghếch , sau này ai thèm rước chứ...
Mẹ tôi lại bắt đầu bài ca muôn thuở với chị tôi. Nhưng may thay, đúng lúc này cứu tinh đã đến.
Cô ấy  bình tĩnh tới ngồi cạnh mẹ tôi rót nước cho bà và an ủi :
- Cô à, cô không phải lo đâu. Còn con ở đây này. Sau này con nuôi nó là được.
Và như mọi khi, sắc mặt mẹ tôi sẽ xoay ngắt 180°
- Có con là nhất. Thế này cô mới bớt lo. Con bé này sau này phải giao cho con rồi.
Phantom/Tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro