02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Trương Cực đang trên xe đến công ty, trong lòng háo hức mong được gặp bạn nhỏ nhà mình. Ngồi trên xe cứ bồn chồn mãi không thôi.

Đến lầu 18 rồi, cậu chạy thẳng vào lớp vũ đạo để tìm bạn nhỏ, nhưng lại không thấy. Cậu chạy hết các lớp rồi, vẫn không thấy bạn nhỏ đâu. Trương Tuấn Hào đi tới liền nói "Trạch Vũ về quê từ sáng nay rồi, cậu không biết à?"

Nghe xong cậu vội lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn nhỏ, nhưng đầu dây bên kia lại là "Điện thoại của quý khách không đủ số tiền để thực hiện cuộc gọi." Trương Cực nghe xong tuyệt vọng rồi, cậu lại quên mang ví. Thế là cả ngày hôm đó không có Trương Trạch Vũ bên cạnh, cậu cứ bứt rứt khó chịu, phần vũ đạo cũng thể hiện không tốt.

Qua ngày hôm sau, Trương Cực tới lớp, thấy bạn nhỏ nhà mình bước vào, trong lòng lại vui một cách lạ thường. Thấy Trương Trạch Vũ ngồi vào chỗ, Trương Cực vờ giận dỗi, Trương Trạch Vũ nói gì cũng không trả lời.

Trương Trạch Vũ thấy lạ liền hỏi "Hôm nay sao thế?" Trương Cực không đáp
Cậu lại hỏi tiếp "Đang bực chuyện gì à?" Trương Cực vẫn không đáp
Trương Trạch Vũ lấy tay xoa xoa đầu bạn lớn, nhỏ giọng lại như đang dỗ trẻ con. "Cậu sao thế?" Trương Cực ghé tai sát lại bạn nhỏ nói "Nhớ cậu."

Bạn nhỏ biết ý cũng chiều Trương Cực, chạy xuống canteen trường mua kem cho cậu, bạn nhỏ lại có thêm một công việc bảo mẫu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro