10: Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu trưởng ở ngoài nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người nãy giờ, cảm thấy bạn học Trương Trạch Vũ là một người mạnh mẽ, nghĩ rằng đã có người trị được Trương Cực rồi.

------

Đồng Vũ Khôn thấy Trương Trạch Vũ cùng với Hoàng Khiết về lớp, lo lắng chạy tới hỏi: "Hai cậu không sao chứ?"

Hoàng Khiết gật gật đầu rồi đi về chỗ. 

Trương Trạch Vũ phủi phủi tay, nói "Tên đó bị viết bảng tường trình và bản kiểm điểm, trông ông hiệu trưởng lại không động tay động chân gì, xem ra, tên này là người không dễ chơi rồi."

"Tớ nghe nói mẹ Trương Cực quen hiệu trưởng đấy."

"Hèn chi, quen hiệu trưởng, ha, đúng là mẹ nào con nấy."

Trương Trạch Vũ nói xong thì đi về chỗ. Đồng Vũ Không vẫn chưa hiểu ý của Trương Trạch Vũ lắm. Hai người cứ thế giải quyết xong đống bài tập cô giao. Hoàng Khiết sau khi vào phòng y tế bôi thuốc cũng dễ chịu hơn nhiều rồi.

"Ring - ring - ring." Tiếng chuông báo tiết vang lên, giáo viên bước vào, lớp trưởng hô "Cả lớp chào." Mọi người liền đứng dậy.

Đột nhiên cô gọi Trương Trạch Vũ lên, nhờ cậu sang lớp 12-3 giao đồ cho giáo viên lớp đó. Trương Trạch Vũ nghe tên lớp quen quen, nhưng không nghĩ nhiều, cầm đồ chạy sang khu lớp 12.

Nhìn bảng tên lớp đúng là 12-3 rồi, cậu bước vào, không thấy giáo viên đâu cả. Lớp trưởng bước ra, hỏi: "Em có việc gì sao?"

Trương Trạch Vũ dứt khoát: "Vâng, cô em bảo có chút đồ đưa cho cô của chị, có thể giúp em không?"

Lớp trưởng quét mắt nhìn cả lớp, sau đó quay sang nói với Trương Trạch Vũ: "Giờ cô chị không có trong lớp, hay là thế này, em vào trong để lên bàn giáo viên giúp chị nhé."

"Được." Trương Trạch Vũ đi vào, đặt đồ xong rồi, nhìn lớp một cái, lại thấy hình bóng ở cuối lớp quen quen. Cậu mới nhớ ra, là Trương Cực. Trương Cực đang nhìn Trương Trạch Vũ chằm chằm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Trạch Vũ nhớ ra đây chính là lớp của Trương Cực, thảo nào cứ nghe quen quen.

Không muốn dây dưa ở đây lâu nữa, cậu cảm ơn lớp trưởng rồi chuẩn bị rời đi. 

"Đợi chút." Giọng nói thân thuộc vang lên, Trương Cực có vẻ lại muốn bày trò rồi.

Trương Trạch Vũ lạnh nhạt hỏi "Chuyện gì?"

Đàn chị lớp trưởng có chút kinh ngạc, trước giờ cô chưa từng thấy ai trả lời với thái độ đó với Trương Cực cả, trong lòng có chút cảm thán rồi, tự nhiên muốn giơ ngón cái vì Trương Trạch Vũ.

Trương Cực dõng dạc đi lên, kéo tay Trương Trạch Vũ xuống lầu một, tới một góc khuất, vắng người. Trương Trạch Vũ bị kéo với lực tay mạnh nên có chút đau, cổ tay đỏ ửng lên. Cậu dùng lực rút cổ tay mình ra khỏi tay Trương Cực.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Làm gì? Anh đây đã làm gì đâu."

Trương Trạch Vũ nhìn tên này với ánh mắt nhìn sinh vật lạ, nói "Tự nhiên kéo tôi qua đây làm gì? Tôi còn phải về lớp học."

"Hmm, học? Không phải lần đầu gặp tôi nên mới say mê vẻ đẹp trai này đó chứ?"

Trương Trạch Vũ ngày càng nghi hoặc tên này có phải người bình thường không "Cái gì chứ?"

Trương Cực vuốt phần tóc mái lên rồi xoa xoa đầu, cố gắng bày ra dáng vẻ điển trai nhất. "Không phải đang theo đuổi tôi sao? Cố gắng tiếp cận tôi, thậm chí còn mượn cớ đưa đồ để vào lớp tôi, còn gì muốn nói không?"

Trương Trạch Vũ không muốn đôi co với tên này lâu nữa, đúng là ảo tưởng sức mạnh, thần kinh, bệnh hoạn. Cậu liếc Trương Cực "Anh bị ảo đá sao?"

Trong mắt Trương Cực, cậu chính là muốn tiếp cận hắn, thích hắn, theo đuổi hắn. Còn trong mắt Trương Trạch Vũ, đây là tên bệnh hoạn, thần kinh lâu năm.

Trương Cực nói "Ừ đấy, cứ cho là vậy đi. Định giải thích thế nào cho việc em thích tôi?"

"Tôi thích anh?" Đột nhiên Trương Trạch Vũ sựng lại một chút, nghĩ ra một chút trò hay, nói tiếp "Hay là như này, anh muốn tôi giải thích chứ gì, được, sắp tới thi học kì, anh lọt top 3 của trường đi, tôi giải thích cho anh."

Nói xong cậu bỏ về lớp, để lại Trương Cực một mình ngẩn ngơ. "Top 3... top 3.. top 3..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro