🐰Chương 1🐢 Anh Chỉ Là Người Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên giường, Nghi Ân ôm Gia Nhĩ*

"Gia Nhĩ, em hỏi anh chuyện này được không??"

"Nếu sau này em làm chuyện gì có lỗi với anh thì anh ...có tha thứ cho em không? Em chỉ hỏi nếu như thôi"

"Sẽ không"

*Nghi Ân ngước nhìn Gia Nhĩ*
"Anh...thật sự không thể bỏ qua sao. Anh còn chưa biết người ta phạm lỗi nặng hay nhẹ nữa cơ mà?"

*Gia Nhĩ vuốt má Nghi Ân*
"Nghi Ân, anh thật sự chưa từng yêu người nào nhiều như yêu em. Anh thật sự rất rất yêu em. Nhưng mà em biết không, nếu anh yêu được thì anh cũng có thể buông được. Trong chuyện tình cảm của chúng ta, anh đã đặt kì vọng vào em rất nhiều, cho nên em đừng làm anh thất vọng. Nếu như sau này em có thật sự làm chuyện có lỗi với anh, nếu thật sự đã không còn yêu anh vậy thì cũng không sao cả, chia tay, đường ai thì người đó đi, anh sẽ không níu kéo em"

"Gia Nhĩ, em biết, anh cũng không cần nghiêm túc đến như vậy có được không.." *Nghi Ân bễu môi*

"Nhóc con, đừng nói lung tung nữa, ngủ đi"
*Gia Nhĩ hôn Nghi Ân*

"Anh ngủ ngon..."

---------------------

*Nghi Ân ngồi trong xe Triển Hy*
"Triển Hy, chuyện của chúng ta, anh cho em thời gian suy nghĩ được không"

"Anh biết là làm em khó xử nhưng anh thật sự rất yêu em rất nhớ em. Vì em lâu đến đâu anh cũng có thể chờ được"

"Thật xin lỗi anh"

*Ôm lấy Nghi Ân*
"Ân ngốc, khóc cái gì, ngày trước cũng tại anh, lúc đó anh đã không nói rõ ràng với em, để em một mình chịu đau khổ ..."

"Không phải, là do em, em đã không đủ kiên nhẫn nghe anh nói, em đã không chờ anh, em mới là người phản bội anh"

"Không có, không có, Nghi Ân của anh không có phản bội. Bây giờ chúng ta chẳng phải ở bên nhau rồi sao. Anh tin Gia Nhĩ sẽ hiểu được, sẽ cho chúng ta về với nhau thôi"

"Anh đợi em, em nhất định sẽ tìm cách.."

*Triển Hy hôn Nghi Ân, lau nước mắt*

--------------------

"Đoàn Nghi Ân, mày bây giờ là đang rối loạn cái gì vậy, Triển Hy chẳng phải đã về bên cạnh mày rồi sao, người mày luôn mong nhớ chẳng phải đã quay về tìm mày rồi sao. Nhưng bây giờ mày lại không nở chuyện gì, không nở rời xa Gia Nhĩ sao, thật tình ở bên cạnh Gia Nhĩ mày có cảm thấy vui không, có ấm áp không, có hạnh phúc không...

Mày rốt cuộc yêu ai???"

"Nghi Ân , Nghi Ân em đang suy nghĩ chuyện gì"

"Em..em không có, em nghe điện thoại"

---------------

"Nghi Ân buổi tối ra ngoài với anh một chút được không, anh thật sự nhớ em sắp phát điên rồi"

"Anh uống rựu sao???"

"Anh nhớ em, người ta nói uống rựu giải sầu, nhưng mà anh càng uống thì càng nhớ em"

"Anh đang ở đâu, em lập tức đến ngay"

--------------------

"Em có việc gì sao"

"Phải...là...công ty, có vài vấn đề cần xử lý gấp, em ...ra ngoài một lát"

"Có cần anh đi với em không"

"Không cần...em đi lập tức về ngay"

"Ừm, đi cẩn thận"

"Tạm biệt anh"

-------------------

*Nghi Ân vào xe Triển Hy*

"Triển Hy, tại sao lại uống say như vậy"

"Nghi Ân, em đến rồi sao, anh nhớ em"
*Muốn hôn Nghi Ân*

"Anh, không thể"

"Làm sao, hằng ngày Gia Nhĩ được hôn em, được ôm em,..còn anh thì không thể sao"

"Không có, em chỉ..."

*Triển Hy cười nhạt*
"Nghi Ân, em có biết những lúc nghĩ đến mỗi ngày, mỗi đêm em nằm cạnh Gia Nhĩ, được Gia Nhĩ ôm em, hôn em, yêu em, anh như muốn phát điên không, anh thật sự rất muốn xông vào nhà em, đánh cậu ấy một trận, muốn mang em trở về bên cạnh anh. Nếu năm đó, công ty ba anh không gặp khó khăn, thì anh cũng không phải lấy cô gái xa lạ kia và bây giờ người bên cạnh em là anh không phải là Gia Nhĩ"

"Triển Hy à, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh, mọi chuyện đi đến bước này đều do em, anh cho em 1 tháng, 1 tháng thôi em lập tức trở về bên anh, có được không"

"Nghi Ân, em nói thật sao, em không gạt anh"

"Thật sự, em không gạt anh"

"Nghi Ân, anh yêu em"
*Hai người hôn nhau*

"Anh, đừng..."

........

-------------------

"Đoàn Nghi Ân, em đừng có tiện như vậy được không"

-------------------

*Nghi Ân mở cửa bước vào*

"Về rồi sao"

"Anh chưa ngủ sao"

"Anh đợi em. Công việc giải quyết xong chưa"

"Ổn...ổn hơn rồi"

"Qua đây"
*Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân. Nghi Ân vuốt đôi môi Gia Nhĩ, hôn lên*

"Có hương vị gì"

"Hả, cái gì có hương vị?"

"Môi anh"

"Không có"

"Thật không"

"Thật"

"Vậy làm lại lần nữa"

"Hả"

"Đến khi nào có vị"

"Đại biến thái"

......

"Vương Gia Nhĩ, em xin lỗi"

--------------------

"Vương Gia Nhĩ, nếm thử giúp em"

"Muốn anh nếm gì, nếm em hả"

"Anh đừng đùa nữa, lại đây, canh kim chi, em vừa học được"

"Thế nào. Ngon không"

"Cực tệ"

"Thật sao?"

"Em không tin nếm thử"

*Nghi Ân ăn vào, phun ra*
"Món quỷ gì đây, không phải làm đúng rồi sao, tại sao lại dở như vậy"

*Gia Nhĩ cười lớn*
"Nghi Ân, anh...anh nhìn biểu cảm em lúc nảy, buồn cười chết"

"Vương biến thái, im miệng, ai cho anh cười, em cực khổ nấu anh ăn, tốt xấu gì anh cũng phải nói A Nghi Ân của anh nấu thật ngon thì coi như cũng miễn cưỡng chấp nhận, còn đằng này lại cười to như vậy. Được, vậy ăn hết nồi canh này cho em"

"Không, anh không muốn ăn, dở chết"
*Gia Nhĩ chạy đi*

"Vương Gia Nhĩ đứng lại..."

-----------------

*Trong công ty*

"Mọi người, lại đây, có chuyện này rất thú vị, có muốn nghe không"

"Chuyện gì"

"Là chuyện về Vương Tổng"

"Như thế nào, Vương Tổng của tôi làm sao"

"Dạo này Vương Tổng đổi tính hay sao ấy, anh ấy rất phong lưu"

"Cô nói rõ xem"

"Hôm trước tôi vào phòng Vương Tổng nhờ ảnh ký tên. Vô tình thấy Lưu Phi Phi và boss đang hôn nhau"

"Đúng đúng, hôm ăn liên quan đấy, Vương Tổng cùng Nhược Tâm còn trò truyện rất vui vẻ, hai người còn trao đổi số điện thoại cho nhau"

"Không thể nào tôi không tin boss lại là loại người như vậy"

"Hay là..."

"Từ trước đến giờ ảnh còn chưa từng công khai người yêu. Hay bây giờ là lúc ảnh muốn tìm người yêu"

"Đúng rồi, phải tranh thủ mới được, hoàng thượng đang trong lúc tuyển phi tần, chúng ta nên tận dụng thời cơ mới được"

"Đúng đúng"

*Nghi Ân bước vào*
"Xin chào mọi người"

"Tiểu Ân đến rồi sao"

"Mọi người đang bàn chuyện gì thế"

"Tiểu Ân, nói cho em biết Vương Tổng nhà chúng tôi đang hẹn hò, còn là một lúc hai cô"

"Chị...chị..chị nói cái gì, anh anh Gia Nhĩ hẹn hò sao"

"Đúng rồi"

"Sao có thể?"

"Rất bất ngờ phải không, tụi chị cũng rất bất ngờ"

"Em chơi thân với anh ấy mà không biết sao, anh ấy giấu quá kĩ đi"

"Hai cô gái đó là ai"

"Lưu Phi Phi và Nhược Tâm. Hai cô gái xinh đẹp nhất công ty chúng ta"

"Vậy sao, em biết rồi"

....
------------------

*Nghi Ân gọi điện*

"Vương Gia Nhĩ, anh đang ở đâu? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em có chuyện muốn nói với anh, anh mau về có được không?"

"Anh đang gặp đối tác, có gì về nhà nói sau"

"Anh..."

----------------------
2h30

*Gia Nhĩ loạn choạng đi vào, quần áo xốc xếch*

"Anh... đến bây giờ mới chịu về sao" *Nghi Ân tức giận đến đỡ Gia Nhĩ*

*Gia Nhĩ phất tay ra*

"Anh có thấy bản thân quá đáng lắm không, tôi hỏi anh. Anh đã đi đâu đến bây giờ, anh nói đi gặp đối tác sao, đi gặp đối tác còn có dấu son sao" *Nghi Ân nhìn thấy vết son trên cổ áo Gia Nhĩ"

"Anh mau cỡi chiếc áo bẩn thiểu này ra, bẩn chết đi được" *Nghi Ân nắm lấy áo Gia Nhĩ"

"Đủ rồi" *Gia Nhĩ quát lên*

"Anh...ở bên ngoài làm chuyện có lỗi còn không biết xấu hổ, ngược lại còn mắng tôi sao"

*Gia Nhĩ cười nhạt*
"Là ai làm chuyện có lỗi với ai đây?"

"Không phải anh sao, anh có biết ở công ty đồn đại anh đang hẹn hò với người khác, còn là hai người một lúc. Có phải hôm nay anh lại đi hẹn hò với cô ta phải không? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" *Nghi Ân khóc đánh vào ngực Gia Nhĩ*

*Gia Nhĩ nắm lấy tay Nghi Ân*
"Làm loạn đủ chưa. Tôi phải nói rõ ra thì em mới hiểu sao, em nói tôi bên ngoài làm loạn? Em trong sạch lắm sao, em nhìn vào mắt tôi đi, em nói thật lòng cho tôi"

"Anh nói như vậy có ý gì" "Chẳng lẻ anh ta..."

"Còn giả nai sao. Người yêu cũ của em, anh ta cũng yêu em đến phát điên rồi, bao nhiêu năm vẫn không thể quên được em" *Gia Nhĩ đốt điếu thuốc đưa lên miệng*

"Anh..."

"Hắn kêu tôi buông tha cho em đi..."

"Anh biết mọi chuyện rồi sao"

"Em nghĩ sao?"

"Anh...em..."

"Chia tay đi" *Gia Nhĩ nói chia tay sao, haha Gia Nhĩ chia tay mình thật sao? Nhưng tại sai mình lại khóc? Là vì vui nên không kiềm được nước mắt sao? Thời gian còn chưa đến một tháng, Triển Hy chắc chắn sẽ rất vui mừng, cứ nghĩ Gia Nhĩ biết chuyện sẽ đánh mình, mắng mình là đồ đê tiện, nhưng tại sao anh ấy lại lạnh lùng như vậy, là quá thất vọng về mình sao? Chia tay rồi, tình yêu 3 năm đẹp đẽ nhưng cũng nhiều đau đớn của mình thật sự kết thúc rồi*

"Được, chia tay"

*Gia Nhĩ mặt không chút biến sắc gật đầu*
"Tốt" *Gia Nhĩ đứng lên lấy chìa khóa ra bên ngoài*

-------------------

*Nghi Ân một mình trong phòng ôm gối khóc*

"Tại sao lại khóc chứ, anh ta nếu yêu mày thì đã không dễ dàng để cho mày đi như vậy, anh ta không yêu mày, mày không nên cảm thấy có lỗi"

*Ân Ân gọi điện*
"Triển Hy, đến đón em"

-------------------

"Tạm biệt anh, tạm biệt tất cả"

-------------------

*Ở trong xe*

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về lúc trước, anh cảm thấy rất hạnh phúc"

"Ừm"

"Ân Ân, em làm sao vậy. Không khỏe sao"

"Không có, em chỉ thấy hơi chóng mặt một chút"

"Có cần đi bệnh viện không"

"Không cần đâu"

"Vậy anh mua thuốc cho em. Nào, chúng ta cùng về nhà thôi"

------------------------

"Nghi Ân, sao em không dọn đồ vào phòng anh"

"Em...em có thể ngủ phòng bên cạnh một thời gian không?"

"Không sao, em ngồi đây nghỉ một chút, anh dọn phòng cho em"

"Làm phiền anh"

"Anh biết để em có thể chấp nhận anh một lần nữa không hề dễ dàng. Nhưng anh tin thời gian sẽ chữa lành vết thương trong lòng em, Đoàn Nghi Ân đợi anh có được không"

----------------

*Nghi Ân nằm trên giường trằn trọc không ngủ*

"Cuối cùng mình và Triển Hy cũng có thể về bên nhau. Nhưng tại sao trong lòng mình lại trống rỗng như vậy. Chẳng phải đây là điều mình luôn mong muốn trong 3 năm qua hay sao. Tại sao? Mình rốt cuộc muốn gì nữa đây"

---------------------------

"Nghi Ân, em còn chưa ngủ sao"

"Anh Nhĩ, anh về rồi"
*Nghi Ân dơ hai tay muốn Gia Nhĩ đến ôm*

"Lại thích làm nũng như vậy"

"Không có anh ôm. Em ngủ không được"

*Gia Nhĩ hôn lên môi Nghi Ân*

"Tiểu yêu tinh"

"Vương Gia Nhĩ, em nghĩ...em muốn anh..."

-------------------

*Nghi Ân giật mình thức dậy*

"Lại nằm mơ thấy Gia Nhĩ. Mấy hôm nay đều như vậy, mình rốt cuộc là bị làm làm sao đây"

-------------------

*Buổi sáng trong phòng Nghi Ân*

"Anh Nhĩ, anh đâu rồi..."

"Mày quên rồi sao, mày và anh ấy đã chia tay, mày là đang sống với Triển Hy, mày rốt cuộc muốn điên đến bao giờ đây"

"Nghi Ân này, dậy ăn sáng thôi, anh đã chuẩn bị đồ ăn rồi"

"Được, em ra ngay"

"Nghi Ân, nhìn sắc mặt em không tốt lắm, em bị sao vậy"

"À, em, chỗ lạ nên em khó ngủ"

*Xoa đầu Nghi Ân*

"Nhóc con, không phải chúng ta đã từng ở đây sao"

"Em..."

"Thôi được rồi, ăn sáng xong anh sẽ chở em đến công ty. Anh sẽ xin cho em nghĩ làm ở đó"

"Tại sao ạ??"

"Em vẫn muốn làm ở đó sao"

"Dạ không có" "Muốn quên anh ta mình phải làm như vậy thôi"

----------------------

*Nghi Ân vào công ty nghe mọi người bàn tán xôn xao*

"Aaa Tiểu Ân đến rồi. Nào nói cho chị biết mấy ngày nay sao em không đi làm"

"Em không khỏe ạ"

"Haizzz chị nói em mấy ngày nay không đi làm thật uổng phí, không có phúc xem kịch hay"

"Công ty xảy ra chuyện gì hả chị"

"Đúng là xảy ra một chuyện hết sức kinh thiên động địa"

" Giám đốc sắp kết hôn"

"Chị...chị nói sao ạ"

"Boss sắp kết hôn tới nơi rồi em còn không biết. Với cái cô Nhược Tâm gì gì mới chuyển vào làm đấy, đã vậy tụi chị còn nghi ngờ cô ta mang thai"

"Aiisss sao mà cô ta lại tốt số thế không biết nữa"

Nghi Ân mặt biến sắc chạy đi tìm Gia Nhĩ

"Tiểu Ân, chị còn chưa nói xong mà"

--------------------

Nghi Ân liên tục gõ cửa

"Mở cửa, mở cửa cho em"

Gia Nhĩ vừa nhìn thấy Nghi Ân biểu tình không thay đổi nhàn nhạt nói.
"Cậu còn tới đây làm gì, nếu muốn tới xin nghĩ vậy thì không cần. Bạn trai cậu gọi điện cho tôi rồi"

/"Gia Nhĩ sao lại dùng cách xưng hô đó để nói với mình. Aa tìm mình đau quá, mình sắp không thở nỗi nữa, muốn khóc quá, nước mắt sắp chảy ra rồi. Không được, không được khóc"/

Nhược Tâm từ trong phòng bước ra, bộ dáng vô cùng không đứng đắn

"Aa sao cậu lại tới đây, đừng tưởng có thể dụ dỗ ông xã của tôi. Ông xã, đừng nói chuyện với cậu ta nữa, mình vào trong đi mà anh, người ta còn chưa được ông xã thương đủ"

"Em sao lại hư hỏng như vậy. Hửm"

Nghi Ân bất động không thể nói ra một từ nào. Trái tim như đỗ máu, đau đến sắp chết. Mặt cậu đỏ bừng rất muốn chất vấn anh cô ta là ai, rất muốn đánh cô ta một trận, rất muốn anh dùng thái độ ôn nhu, ánh mắt cưng chiều ấy đối với mình nhưng cậu không có tư cách!!!

"Em...đến đây đã làm phiền anh...chỉ muốn nói tạm biệt...em... Vậy em về trước"

Nói xong liền chạy đi, nghe loáng thoáng giọng cô gái kia truyền đến

"1 tháng nữa chúng tôi kết hôn, mong cậu đến dự, sẵn tiện dẫn theo bạn trai mới"

Cậu không có quay đầu bởi vì khi nhìn thấy hai người họ nước mắt sẽ giữ lại không được chảy ra....

-------------------

Nghi Ân không về nhà cậu nghĩ đến những chuyện đã qua cuối cùng nhận ra được từ lâu người đàn ông đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu, trái tim cậu. Cậu yêu anh, yêu con người anh, yêu mọi thứ của anh không phải vì anh ta giống người yêu cũ hay anh ta đối xử rất tốt với cậu.

Thừa nhận mình rất đê tiện, quá tham lam, đến bây giờ nhận ra đã muộn, làm tổn thương hai người đàn ông cậu yêu và từng yêu.

Chỉ còn cách duy nhất, làm rõ mọi chuyện dù chẳng thể đi đến kết quả tốt đẹp cậu mong muốn

-----------------

"Triển Hy, Triển Hy anh ở chỗ nào, sao lại không bật đèn"

"Nghi Ân"

"Anh uống rựu sao, lại còn uống say đến vậy"

"Anh không có say"

*loạn choạn đi tới ôm lấy Nghi Ân*

"Nghi Ân, Nghi Ân cho anh được không..."

*Nghi Ân đẩy ra*
"Anh bình tĩnh lại được không"

"Tại sao lại không được chứ. Có phải...em đã yêu cậu ta rồi không"

"Em..."

"Anh đoán quả thật không sai mà. Tại sao rõ ràng người em yêu mới chính là anh, đến hôm nay nói quên là quên, em có biết bao nhiêu năm nay vì em mà anh đã cố gắng rất nhiều, muốn thoát khỏi cuộc sống bên Mĩ để về tìm em, vì em cả người bạn thân nhất anh cũng trở mặt còn em là vì cái gì chứ...Hả" Triển Hi ném vỡ ly nước.

Nghi Ân ôm mặt khóc nức nở cậu thật sự hổ thẹn với bản thân mình.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, tất cả là tại em, đều do em"

Triển Hy nghe những lời nói của Nghi Ân, tâm chợt đau thắt lại, nếu như ngày đó không có chuyện xảy ra thì không phải bây giờ hắn và cậu có thể ở bên nhau sao? Hắn hận...nhưng là không biết hận ai, hận số kiếp, hận duyên phận của hắn và Nghi Ân chỉ đến thế thôi.

Triển Hi đến bên cạnh Nghi Ân. Nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu, từng chút từng chút dịu dàng lau hết đi. Lại nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Nghi Ân có hơi rụt lại tránh né hắn.

"Nghi Ân, không sao đừng sợ, nghe anh nói. Mọi chuyện như ngày hôm nay đều không phải lỗi của em. Anh biết, thời gian qua đi mọi chuyện đều không như trước kia nữa. Những lúc em tuyệt vọng nhất anh không bên cạnh, những lúc em vui hay buồn anh đều không bên cạnh, thì làm gì có tư cách trách em. Nhưng anh đã nghĩ chuyện quá khứ có thể níu kéo em về bên anh lần nữa, quyết định trở lại lúc trước của em có thể là cảm thấy có lỗi với anh, có thể đó là điều em không muốn, anh nhận ra nhưng lại giả vờ không thấy, là anh đã ích kỉ"

Nghi Ân ngước mắt nhìn Triển Hi, cậu thật sự cảm thấy có lỗi với hắn. Người cậu đã từng yêu nhưng rốt cuộc đều làm tổn thương họ.

"Em yên tâm, anh không sao đâu mà. Được nhìn thấy em cười mới chính là hạnh phúc thật sự của anh. Đi tìm cậu ấy đi, anh nghĩ cậu ấy chỉ là lừa gạt em thôi, cậu ấy rất tốt...ích ra tốt hơn anh"

Nghi Ân không thể tin những lời hắn nói là thật, hắn thật sự chịu hiểu cho cậu, để cho cậu đi sao.

"Em xin lỗi anh...thật sự rất xin lỗi"

"Anh có thể ôm em lần cuối được không"

-------------------------

Ngoài đường rất vắng Nghi Ân một mình liều mạng chạy đến nơi ở lúc trước của cậu và anh ấy.

Đứng trước cửa nhà anh, cậu phát hiện có thêm một đôi giày cao gót của phụ nữ, Nghi Ân tâm loạn như ma, rất sợ hãi những suy nghĩ trong đầu lúc này.

Nghi Ân liên tục gõ cửa.

Bên trong

Nhược Tâm từ trong phòng tắm bước ra, bên ngoài khoác sơ sài một chiếc áo choàng tắm, đi ra mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, cô thì ngạc nhiên, cậu thì tuyệt vọng. Ban đầu cậu nghĩ Gia Nhĩ chỉ đang lừa gạt cố tình làm cậu đau lòng nhưng chuyện này thật sự không phải, nếu là một trò đùa, nữa đêm cô ta còn ở đây sao???

"Tại sao chị lại ở đây"

"Tại sao tôi lại không thể ở đây. Cậu cũng thật buồn cười, nữa đêm đến nhà người ta gõ cửa còn lớn tiếng"

"Chị...chị...tôi muốn gặp Gia Nhĩ"

"Gia Nhĩ là tên cậu muốn gọi là gọi sao, anh ấy sắp trở thành chồng tôi, cậu còn không hiểu sao"

Gia Nhĩ từ trong phòng tập thể hình, nghe thấy tiếng ồn liền đi ra xem thử. Trên người còn đầy mồ hôi.

"Ông xã~~~anh ra xem thử đi, cậu ta, cậu ta đến để gây chuyện đấy, em tức giận đến hư bảo bảo rồi đây này" vẻ mặt vô cùng đáng thương nói.

Gia Nhĩ cầm lấy khăn cùng nước uống, bên miệng mang chút ý cười bước ra.

"Ai đấy"

Anh giả vờ ôm Nhược Tâm, nhìn người trước mắt.

Nghi Ân mặt nóng bừng, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Cậu nữa đêm đến nhà tôi làm gì"

"Anh Gia Nhĩ, có thể cho em nói chuyện với anh một chút được không?"

"Có chuyện thì nói ở đây luôn không được sao"

"Dạ, nhưng là chuyện này em muốn nói riêng với anh, chỉ một chút thôi"

Gia Nhĩ nhìn vào mắt Nghi Ân, cậu vừa đáng thương vừa đáng giận, mèo nhỏ không ngoan, thích chạy lung tung phải chừng phạt một chút.

"Nhưng vợ tôi cô ấy không muốn thì làm sao. Bà xã, em nói thử có cho anh đi không"

"Nói chuyện gì lúc này, có gì mai nói không được sao, ông xã, đừng đi được không" Nhược Tâm tinh ranh nháy mắt với Gia Nhĩ một cái. Mọi hành động của hai người Nghi Ân nhìn vào đau lòng không thể tả. Nhưng cậu quyết định không buông bỏ, dù có làm kẻ chen ngang hạnh phúc gia đình của người khác.

"Em xin chị, hãy cho em nói chuyện với anh ấy, dù chỉ là một chút"

Nghi Ân cuối đầu, thành khẩn cầu xin.

"Được rồi không cần làm quá lên như vậy, cậu chỉ được gặp anh ấy 10 phút"

"Vâng, được, em chỉ gặp anh ấy 10 phút"

-------------------

"Anh lại mềm lòng rồi chứ gì, em còn chưa chơi vui"

"Ngoan, đừng quậy, nhìn thấy em ấy đau lòng như vậy anh cũng đau lòng"

"Anh đúng là không có tiền đồ hứ"

---------------------

Nghi Ân đứng dưới lầu đợi Gia nhĩ.

"Đợi lâu không"

"Không lâu ạ"

"Mau vào xe ngồi đi"

Nghi Ân lẽo đẽo theo Gia Nhĩ ra xe của anh.

"Đi hóng gió chút nhỉ"

"Vâng ạ"

Gia Nhĩ chạy đi đến bờ hồ của một công viên sau đó đỗ xe ở đó.

"Nói đi"

"Dạ??"

"Chuyện cậu muốn nói với tôi"

"Em... em đã dọn khỏi nhà Triển Hy. Em và anh ấy không có quay lại với nhau. Em muốn trở lại như lúc trước, em muốn ở bên anh. Mấy ngày qua em thật sự rất nhớ anh"

"Cậu nói như vậy là có ý gì, đầu tiên cũng chính cậu là người chọn hẹn hò với tôi, chính cậu là người lựa chọn trở về với Triển Hy, bây giờ cậu lại muốn như lúc trước, cậu không thấy bản thân mâu thuẫn sao. Cậu rốt cuộc vẫn là người tham lam nhất, thương tổn người khác nhiều nhất"

"Nhưng cho dù như vậy em cũng rất yêu anh!!!"

"Câu nói này trong 4 năm sống cùng cậu tôi vẫn luôn muốn nghe, nhưng rốt cuộc tôi nhận lại những gì, nhận lại một câu nói "chia tay đi" của cậu, cậu xem tôi là cái gì, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao"

"Em xin lỗi"

"Nói thật dễ nghe, nhưng rất tiếc hiện tại tôi đã sắp kết hôn, cô ấy còn mang thai con của tôi, về sau đừng đến tìm tôi nữa"

"Đây không phải sự thật, anh đang gạt em có đúng không, rõ ràng anh đã rất yêu em mà"

"Con người rất dễ thay đổi, không phải lúc trước cậu cũng rất yêu Triển Hy sao"

"Chuyện đó đã qua, em cũng không còn tình cảm với anh ấy nữa"

"Nói hay lắm, nếu người nào ở bên cậu vài năm đối xử tốt với cậu một chút thì cậu cũng yêu người đó sao?"

"Em không có, em chỉ yêu anh, em không dám nói trước mình có thể yêu anh bao lâu, nhưng ích nhất cho đến khi em chết đi, em thật sự rất nhớ anh, em nghĩ bản thân đã rất ích kỉ khi đưa ra quyết định khi đó, nhưng bây giờ em rất hối hận, xin em hãy cho em một cơ hội, kể cả khi làm một người tình lén lút của anh"

Gia Nhĩ không đành lòng nhìn Nghi Ân.

"Gia Nhĩ, xin anh"

Nghi Ân nghiêng người hôn vào môi Gia Nhĩ.

"Một lần này thôi, được không anh"

--------------------
🔞🔞🔞⚠️Warning 18+⚠️🔞🔞🔞 cân nhắc kĩ trước khi sụp hố!!!

Nghi Ân đưa lưỡi liếm qua từng ngóc ngách trong miệng Gia Nhĩ. Anh ban đầu có hơi tránh né nhưng thật sự trong lòng rạo rực như lửa đốt, sau đó Gia Nhĩ đáp trả lại. Hai đầu lưỡi chơi đùa cùng nhau, Gia Nhĩ mút lấy cánh môi đỏ hồng của Nghi Ân phát ra tiếng "chậc, chậc". Không khí bên trong xe lúc này không cần đốt lửa cũng cháy lớn.

Nghi Ân đưa tay ôm lấy cổ Gia Nhĩ nhiệt tình đáp trả, bàn tay còn lại mò đến chỗ thắt lưng, cỡi ra dây thắt lưng sau đó mở ra khóa quần, ngượng ngùng sờ đến chỗ phình to của anh. Gia Nhĩ bất ngờ khi đây là lần đầu Nghi Ân làm như vậy, mỗi tế bào đều chịu kích thích, cần được giải thoát.

Hai người kết thúc nụ hôn, môi cả hai đều xưng đỏ, nước miếng không nuốt kịp của Nghi Ân chảy xuống cổ, nhìn dâm mỹ vô cùng, cậu cũng đã cứng, phía sau rất ngứa ngáy, cần thứ của anh lấp đầy. Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ sợ anh cự tuyệt làm bước cuối cùng. Đôi mắt ngấn nước dựa vào lòng ngực anh.

"Xin anh, cho em được không"

Không nghe câu trả lời từ anh, cậu nghĩ anh đã đồng ý liền ngồi dưới chân anh lấy ra cự vật phình to hết cỡ. 
Cậu thích nhìn anh những lúc như vậy, biểu cảm đó chỉ thuộc về cậu, anh  như vậy quyến rũ hơn bao giờ hết, nam tính mạnh mẽ tràn đầy mùi giống đực. Cậu cầm lấy dương vật anh trên tay, tiểu Gia Nhĩ rất có tinh thần, vừa dài vừa thô to còn nổi gân xanh, Nghi Ân yêu chết nó.

"Em ngậm vào nhé, được không?"

Gia Nhĩ dục vọng như súng lên nòng rất khó chịu nhưng lúc này không thể tùy tiện yêu cầu, vừa nảy còn mới cự tuyệt người ta xong.

Nghi Ân đưa lưỡi liếm lên quy đầu rỉ nước, mặc dù là lần đầu tiên BJ cho anh nên cậu chỉ làm theo bản năng, liếm loạn từ phần đỉnh đến phần gốc, hôn chụt vào phần trứng phía dưới. Gia Nhĩ thoáng thở dốc.   
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro