🐢Chương 3🐰Còn yêu anh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghi Ân đứng trước công ty Gia Nhĩ*

"Cô cho tôi gặp Vương tổng có được không. Tôi thật sự có chuyện rất gấp muốn nói với anh ấy"

"Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ"

"Không có"

"Vậy thì không được rồi. Giám đốc nói có hẹn trước mới cho vào"

"Tôi xin cô làm ơn cho tôi gặp anh ấy. Cô chỉ cần nói có Đoàn Nghi Ân cần gặp là được. Làm ơn đi, được không"

"Vậy...để tôi thử gọi xem"

-----------------

"Xin lỗi ngài, có người tên Đoàn Nghi Ân cần gặp ngài"

"Cho cậu ta vào đi" *Gia Nhĩ lạnh lùng nói*

-----------------

"Vương tổng nói anh có thể vào rồi, mời anh đi theo tôi"

"Cảm ơn cô"

----------------

*Nghi Ân gõ cửa*

"Vào đi"

*Cảnh cửa vừa mở ra, Nghi Ân nhìn thấy Gia Nhĩ cùng cô gái khác. Rõ ràng vừa mới làm chuyện mờ ám. Quần áo xộc xệch, môi cô gái còn hơi sưng đỏ. Nghi Ân ngây ngốc trợn tròn mắt, thật sự đau đớn không thốt nên lời. Vương Gia Nhĩ không cảm xúc đẩy cô gái ra*

"Em về trước đi. Buổi tối đến tìm em*

"Thật không anh Nhĩ, vậy em đi trước. Buổi tối đến sớm một chút, em đợi anh" *còn kết hợp hôn lên má Gia Nhĩ một cái*

---------------------

*Nghi Ân như bị đóng băng tại chỗ. Đầu vang lên tiếng ong ong, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, muốn khóc mà khóc không được*

"Đến đây làm gì"

"Người đó là ai??"

"Cậu có tư cách gì hỏi tôi"

"Người đó là ai"

"Người yêu của tôi"

"Còn tôi... là gì"

"Không là gì cả"

"Không là gì cả?" *Nghi Ân thật muốn cười lớn*

"Cậu nghĩ thử chia tay rồi thì còn là cái gì"

"Vì sao"

"Món đồ sài lâu ngày như vậy cũng cũ rồi. Cậu nghĩ còn muốn sài nữa sao"

*Nghi Ân tức giận đánh Gia Nhĩ thật mạnh*

*Gia Nhĩ rống lên*
"ĐOÀN NGHI ÂN, đủ rồi đấy. Cậu nghĩ mình là ai vậy. Cho rằng bản thân có tư cách này sao. Cậu nghĩ chỉ cần mỉm cười một cái với cậu là thật sự yêu cậu? Nằm mơ đi. Tôi chỉ định đùa giỡn với cậu chơi thôi, không ngờ cậu lại bám người như vậy. Tôi nghĩ đều là đàn ông thì cần nói nhiều làm gì, muốn giống bọn con gái ăn vạ? Nói cho cậu biết như vậy cũng vô ích thôi. Còn nếu quá thèm khác đàn ông, được, mỗi tháng tôi tìm đàn ông cho cậu"

"Vương Gia Nhĩ" *Nghi Ân gặn từng chữ*

"Chia tay đi, tôi không còn hứng thú với cậu. Cậu có biết không, mỗi lần tôi gần gũi với cậu cảm giác buồn nôn luôn ám ảnh tôi, tôi thấy hối hận khi quen cậu. Khi gặp lại cô ấy tôi mới biết được, bản thân tôi vẫn thích nữ nhân mềm mại, cậu có sao?"

"Vậy câu nói yêu tôi là giả sao?"

"Cậu thật sự khờ quá. Lúc đang cao hứng cái gì mà nói không được. Cậu cho rằng giữa hai thằng đàn ông thì có tương lai sao. Tôi muốn có vợ, muốn sinh con cậu làm được sao. Đời này tôi không yêu cậu, kiếp sau cũng không, mãi mãi cũng không. Đoàn Nghi Ân làm ơn tha tôi con đường sống đi, tôi hối hận lắm rồi"

*Nghi Ân mất hết sức lực. Cố nén không cho bản thân khóc nấc lên. Hít vào thật sâu, mỉm cười, nhẹ nhàng nói*

"Vậy sao, vậy là chán rồi nên không cần, là không yêu nên mới không thương tiếc chà đạp?. Nghe chính miệng anh nói nên tôi hiểu rồi, cũng yên tâm hơn. Mấy ngày hôm nay tôi cứ nghĩ bản thân làm gì không đúng nên anh mới không cần...bây giờ thì tốt rồi, tốt quá rồi..."

"Tôi cái gì cũng không có, chỉ có đoạn tình cảm ngắn ngủi này mà anh cũng không cần...vậy thì từ bỏ thôi..."

*Nghi Ân xoay lưng, đi đến cửa thì dừng lại"

"Đây là chìa khóa nhà, trả lại cho anh. Sau này....xin đừng gặp lại"

*Gia Nhĩ thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế tay nắm thành quyền*

"Xin lỗi..."

----------------------

"Tể Phạm đến uống với tôi vài ly đi"

"Cậu đang ở đâu"

"Chỗ cũ, mau đến đây, tôi chờ cậu"

---------------------

"Gia Nhĩ, cậu đừng uống nhiều quá, sức khỏe của cậu..." *Gia Nhĩ liếc một cái*

"Được được không nói"

"Cậu và Nghi Ân sao rồi"

"Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. Chắc là hận tôi lắm.... không sao, hận nhiều mới tốt, hận nhiều mới không yêu nữa"

"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao. Bệnh của cậu đâu phải không chữa được huống hồ Nghi Ân yêu cậu như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ..."

"Cậu thì biết cái gì chứ, bởi vì tôi biết em ấy yêu tôi nên tôi không muốn làm gánh nặng cho em ấy. Còn có, bác sĩ nói phẫu thuật cũng chỉ có 50% cơ hội. Nếu như có chuyện gì, tôi cứ giữ em ấy lại, em ấy như thế nào, đau khổ, dằn vặt. Thà như bây giờ cứ cho em ấy nghĩ tôi phụ tình, tôi là kẻ xấu xa, đau một chút rồi sẽ hết thôi"

"Tôi thật không hiểu nỗi cậu..."

"Về nhà, tôi đưa cậu về"

"Tể Phạm liên lạc với em ấy. Nếu có gì khó khăn giúp em ấy một tay, để em ấy một mình như vậy tôi không yên tâm"

"Được được, đừng uống nữa.."

-------------------

"Nghi Ân cậu đang ở đâu"

"Tôi đến thành phố X rồi, có chuyện gì sao"

"Đến đó có chuyện?"

"Không có. Sắp tới sẽ sống ở đây"

"Cậu có ổn không"

"Không có gì, G..."

"Có chuyện gì cần giúp cứ nói với tôi"

"Cảm ơn, tôi đi ngủ trước mệt mõi quá"

"Ừm nghĩ ngơi tốt, tạm biệt"

-------------------

*Nghi Ân ngồi cuộn tròn bên bệ cửa sổ. Nhìn ngắm ánh trăng sắp tàn*
"Gia Nhĩ, có lẽ rất khó nhưng em sẽ quên được anh. Nhất định là như vậy...anh nói rất đúng đàn ông ai không muốn có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con xinh đẹp nhưng mà em cái gì cũng không cho anh được, cho nên lần này em chấp nhận buông tay, không phải không đau mà là không cho phép bản thân yếu đuối, em rất yêu anh nhưng em không biết phải làm sao, em sẽ không cố chấp ích kỉ giữ anh lại. Em mệt mỏi quá, qua hết đêm nay sẽ trở về thời điểm ban đầu, thời điểm chưa từng quen biết anh...."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro