01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Mặc dù mình không trực tiếp viết về tình cảm của hai bé (trong mắt mình hai em vẫn còn nhỏ), nhưng để rào trước, nếu bạn phản cảm với nam x nam thì cũng xin click back giúp mình.

---

"Không kịp rồi"

"Ây da, không kịp mất"

Chuông reo tan học đã vang lên từ 15 phút trước, vậy mà lớp của Nghiêm Hạo Tường mãi vẫn chưa được tan. Hôm nay giáo viên Toán của họ vì để chạy cho kịp giáo án mà cứ liên tục giảng bài.

"Ây Gấu, mày làm gì mà cứ lầm bầm không kịp không kịp mải thế? Bộ bị quỷ đuổi hay gì? Bọn tao cũng gấp mà còn chẳng gấp bằng mày."

"Mày đừng quản tao. Tao không có tâm trạng đâu". Sau tiếng thở dài chán nản, Nghiêm Hạo Tường nằm uể oải ra bàn.

"Nó lại bận đón Á Hiên đấy. Mày còn phải hỏi hả Chuột". Thằng bạn cùng bàn chết tiệt của Hạo Tường nhỏ giọng thêm vào, làm cậu phải ngay lập tức quay sang đưa nấm đấm đe dọa.

Đúng vậy, Hạo Tường đang gấp gáp muốn đón Á Hiên tan học.

Phải giới thiệu, Á Hiên chính là cậu bạn thân của Nghiêm Hạo Tường. Họ quen nhau từ lúc học cấp hai, đến bây giờ cùng nhau kề vai sát cánh đến trường đã được 5 năm. Bởi vì năm ngoái tiến hành chọn khối ngành học, Á Hiên nổi trội môn khoa học, Hạo Tường lại chuyên ban xã hội mà cả hai lần đầu tiên bị chia cắt. Cái vận mệnh chết tiệt không những không cho họ học chung lớp mà còn chia cách lớp của họ rất xa. Phòng học của Hạo Tường được xếp ở đầu dãy, còn của Á Hiên là cuối dãy. Khoảng cách 7 phòng học của họ, thật sự làm Hạo Tường đau lòng hết mấy ngày.

Tuy khoảng cách xa là vậy, Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều lẳng lặng đến tìm Á Hiên ăn trưa, lẳng lặng đến đón Á Hiên tan học. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường đã cố "lẳng lặng", tuy nhiên hành vi này sớm đã lọt vào tầm mắt của học sinh toàn trường. Trách cũng là do hai bạn trẻ quá bắt mắt. Hai nam thần là bạn thân với nhau, chuyện này làm sao có thể kín kẽ cho được chứ? Vì vậy chẳng ai còn xa lạ với hình ảnh một Nghiêm Hạo Tường chạy như bay đến lớp Khoa học chờ bạn tan học cả. Người ta nói, Nghiêm Hạo Tường còn đúng giờ hơn cả đồng hồ canh thi của trường.

Hạo Tường không bao giờ để cho Á Hiên phải chờ đợi, dù chỉ là một phút. Trong mắt Hạo Tường, Á Hiên là chú cá nhỏ ngượng ngùng, cần được quan tâm chăm sóc từng li từng tí. Vì vậy mới có một màng như ngồi trên đống lửa của cậu ở đầu truyện.

Ngay khi thầy Toán vừa cất tiếng tan học, Nghiêm Hạo Tường lập tức phi ngay ra khỏi phòng học. Vừa chạy hai bước, cậu đã bị tiếng của Á Hiên gọi lại.

"Tường ca, cậu đi đâu vậy?"

Tiếng của Á Hiên vừa cất lên, Hạo Tường như  phản xạ có điều kiện dừng lại ngay lập tức. Nhưng vì cậu lấy đà quá trớn, theo quán tính, mông liền tiếp đất ngọt ngào dưới nền đất.

"Phụt, hahaha"

Tràn cười high pitch (cao độ) của cậu bạn thân vang lên. Được rồi, hôm nay lại là một ngày mất hình tượng của Nghiêm Hạo Tường.

"Sao cậu vội vàng thế chứ haha".

"Còn không phải sợ cậu đợi lâu không thấy tớ sao? Cậu còn cười nữa".

"Không cần cậu lúc nào cũng đến đón tớ đâu, tớ cũng có thể đến tìm cậu mà. Lần sau đừng vội vàng thế nữa, lỡ không may cậu ngã thì tớ lại xót lắm."

Á Hiên tiến tới đưa tay ra kéo cậu đứng dậy. Nghiêm Hạo Tường nghĩ chắc là bản thân té đến ngu người luôn rồi. Chứ làm sao Á Hiên trước mắt lại có thể lấp lánh và tỏa sáng như có đom đóm vây quanh vậy nhỉ? Nhất định là ngã hỏng cả đầu rồi.

Nghiêm Hạo Tường vừa đứng vững liền tiến tới kẹp cổ Tống Á Hiên xuống xoa rối tóc của cậu chàng.

"Được rồi, được rồi. Nói xem nào, kể ca ca nghe xem hôm nay cậu có gì vui nào?"

"Hôm nay, ..."

Tiếng cười nói của họ khuất dần trong ánh nắng ráng chiều, bỏ lại những con mắt chữ O, mồm chữ A của toàn thể bạn học trong lớp. Nghiêm Hạo Tường cao lãnh, đẹp trai của bọn họ, vừa mới vồ ếch? Trước mặt Á Hiên? Ồ quao, nhất định phải đăng lên diễn đàn trường mới được.

Bạn nữ ở cửa lớp vừa chứng kiến toàn bộ hoạt động này, nhẹ nhàng rút chiếc tài khoản <Tường Hiên là thật> đăng một bài: Đừng hỏi, Tường Hiên chính là thật đó!

---

Thật ra tác giả cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì cả (˶′◡‵˶)Cái thói viết truyện đầu voi đuôi chuột của mình không bỏ được huhu :(( Mọi người đừng ném đá mình, mình thật sự không cố ý đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro