câu chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện như cổ tích

Ở trên thiên cung kia có hai vị thần nọ, một là văn thần , một là phong thần. Hai người chính là rất thân thiết với nhau nhưng tính cách lại trái ngược hoàng toàn.

Văn thần thì trầm mặc ít nói, phong thần thì hoạt bát, vui tươi. Hai người cứ thế là bạn nhau qua hàng trăm năm đến một ngày phong thần vì phạm phải một sai lầm mà mất đi thần quang rơi xuống nhân gian

   Văn thần biết tin liền đi tìm bạn của mình

Phong thần rơi xuống làm một người phàm bình thường trong vô vàn con người. Rồi thần trải qua những đắng cay mà một con người phải đối mặt, cuộc đời xô đẩy vị thần ấy dần chìm vào bóng tối

Và rồi có một ánh sáng đến với người, soi sáng cuộc đời mục nát của người, sưởi ấm trái tim đã dần lạnh băng ấy
Vị thần hạnh phúc lắm
Tuy đã là con người nhưng có lẽ vẫn còn chút gì đó quyền năng, người có thể biến ra những thứ vụn vặt khi suy nghĩ đến

Lần đầu tiên người dè dặt cho ánh sáng của mình xem, người đó bất ngờ không thể tin được, rồi quá đỗi thích thú, người đó bám vị thần hết mức có thể, tìm tòi nghiên cứu
Khoảng thời gian ấy là điều hạnh phúc nhất của cả cuộc đời người, dần dà thần càng lún sâu hơn vào ánh sáng ấy

Và rồi có một ngày vị thần nhận được tin người ấy đang nguy kịch trong bệnh viện. Ngài hớt hải chạy đến, đập vào mắt là hình ảnh người ấy chằng chịt băng vải đang nằm hít lấy từng ngụm không khí từ ống truyền

Vị thần sợ hãi lắm, sợ vì sẽ vụt mất ánh sáng quý báu của mình. Sau khi hỏi tình hình với bác thì ngài chỉ biết người ấy được người dân phát hiện rồi đưa đến đây trong tình trạng rất nguy khịch

Cứ thế thần túc trực bên người ấy cả ngày lẫn đêm

Khoảng thời gian ấy thần điều tra về việc vì sao ánh sáng của mình lại thành ra như thế, và rồi thần biết được vào một trời tối muộn vì đến chỗ ngài mà người ấy đã bị cưỡng hiếp rất dã man

Khi biết được sự thật, ngài như tức điên lên và lớn nhất là sự hối hận vì đã không bảo vệ người ấy chu toàn

Và lúc đó sau ba tuần thì ánh sáng của ngài cũng đã dần khỏe lại, thần luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ người ấy

Vào một ngày hai người cùng đi dạo thì ngài thấy người đã cưỡng hiếp ánh sáng của mình ở bên kia đường, thần vội vã đuổi theo

Trong lúc chạy theo hắn thần không để ý một chiếc xe đang lao đến, khoảng khắc ấy có một lực đẩy vị thần ngã sang một bên và tiếng xe cán qua một vật gì đó vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết

Khi ngài hoàng hồn lại thì đã thấy người ấy đang bê bết nằm trong vũng máu ấm nóng, ngài vội vàng chạy đến ôm chặt lấy người ấy nhưng mà ánh sáng cứ thế mà vụt tắt đi, không còn hơi thở cũng chẳng còn bao nhiêu hơi ấm

Vị thần như chưa thể tin được vào sự thật rằng ánh sáng của ngài đã mất đi mãi mãi

Ngài đau khổ, tuyệt vọng, từng tiếng gào thét của ngài là những khổ đau, sự bất lực, vị thần hận cuộc đời này lắm.

Tại sao thần lại có mặt ở đây.

Còn vị văn thần thì sau khi xuống trần gian, ngài đã làm một luật sư để nhằm có quan hệ tìm ra bạn của mình, mỗi ngày của thần ở nhân gian chính là xử lí các vụ án và tìm vị phong thần

Tìm rồi tìm bỗng thần văn gặp một người, ban đầu người đó rất quan tâm, lo lắng cho thần, dần dà thần cũng xem người đó là một người bạn đồng hành cùng mình ở trần gian này
Rồi người đó bỗng một ngày nói thích thần, muốn được theo đuổi thần, nhưng thần chỉ muốn làm bạn. Người đó không chịu cứ cố chấp, mối quan hệ của thần và người đó cứ thế dần dần xa cách hơn, thần cũng nhận ra thiếu người đó thần cũng thấy mất mát

Nhưng rồi thần cũng tìm được bạn của mình, thần nói với người ấy thần phải đi rồi, đi xa lắm, trong muôn vàn luân hồi cũng sẽ không gặp được thần

Người ấy không tin, người ấy trách móc thần vô tình

" Đã không thích tôi thì cớ sao cứ phải gieo cho tôi hi vọng! "

Người ấy đã nói như thế rồi bỏ đi. Thần lẳng lặng nhìn theo rồi thở dài
Người ấy thật ra làm thần rất khó xử và mệt mỏi, rất muốn quan tâm lo lắng đến nhưng không biết phải làm sao để rồi bị hiểu lầm là vô tình

Vị thần văn xưa nay chưa quan tâm hay thú vị với thứ gì thật ra đã để ý người ấy nhưng rồi nhận ra mình không thể

Mình là thần phải quay về trời

Người ấy dần làm thần cảm thấy khó xử và áp lực hơn là yêu nhưng mà thần rất quý và trân trọng người ấy. Một loại cảm xúc của con người lần đầu thần trải nghiệm được và thật khó để lí giải, nó còn khó giải quyết hơn đống văn thư chất cao như núi của ngài

Người ấy cứ trách móc và thất vọng về ngài, thần mệt mỏi và khó xử...

Không biết tin hai vị thần xuống trần gian bị tiết lộ như thế nào nhưng những con quỷ đã nghe được và tìm đến báo thù

Một ngày thần hẹn người đó ra nói chuyện rõ ràng, trong lúc đó có một con quỷ đội lốt nhân loại đi đến, vì một chút chủ quan mà thần không kịp đề phòng.
Khi nó tấn công đến ngay giây phút ấy người đó đã đứng ra chắn cho thần

Cánh tay của quỷ đâm sâu vào lòng ngực người ấy, trái tim bị móc ra đỏ tươi, nó nhai ngấu nghiến trái tim ấy

Giây phút đó, văn thần đông cứng cả người, thần cứng ngắt đỡ người đó đang ngã xuống. Người đó nhìn thần với ánh mắt đau khổ cùng yêu thương vô bờ

Thần tuyệt vọng giết chết con quỷ, rồi thần nhìn vào người ấy
" Tại sao phải đỡ cho ta? ta sẽ không chết được "

Cơ thể đang lạnh đi từng giây, người ấy cười và nói

" Ngà..i là th..ần thật...s..sao "

" Tôi..r..rất hối...khụ..h.ậ.n...v..vì đ..đã gặp...ng...ngài..nh..nhưng t..tôi..mong...kiếp..kiếp..sa..u...ch...chúng..t..ta..sẽ...gặp..l..lại "

Từng lời nói người ấy nói ra là từng dòng máu cũng trào ra theo đó
Thần ôm chặt người đó vào lòng

" Kiếp sau ngươi sẽ gặp được người tốt hơn ta "

Người ấy nằm trong lòng thần cứ thế mà ra đi

Thần thủ thỉ

" Hẹn gặp ngươi vào lúc chúng ta có duyên "

Sau khi chôn cất người đó theo phong tục của con người thần tìm đến bạn của mình

Cũng thấy được bạn đã đau khổ và trải qua những gì

Văn thần giúp bạn lấy lại kí ức trước kia
Hai người nhìn nhau rồi vị phong thần cười đầy chua xót

" Về thôi. "

Vị phong thần lúc trước chính là người cười nói vui vẻ nhất chốn thần tiên lúc ấy, bây giờ nhìn vào chỉ thấy ngài trầm mặc đi và đã không còn cười nữa

Và sau đó không ai còn thấy vị phong thần đâu nữa, ngài đã biến mất rất lâu

Còn thần văn vẫn luôn vùi mình vào đống văn thư như trước chỉ khác là không còn ai nhìn thấy hình bóng hai vị văn và phong thần cùng nhau đi dạo rồi cùng cười.

Không một ai biết hai người đó đã trải qua những gì ở nhân gian, có lẽ chỉ có người hiểu và biết.

Ở một thành phố sầm uất nọ, có một người đang lén nhìn một học sinh cao trung ở thư viện

Người đó nở nụ cười chua xót cùng vui mừng

" Tìm thấy ngươi rồi " .

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro