13. jackson × mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jackson đi công tác cả tuần rồi, chẳng thấy gọi điện về hỏi han mark.

mark tất nhiên rất là giận. để xem khi hắn về sẽ có sofa chờ mấy tuần!

nhưng mà dạo này, cứ nửa đêm lại có một cuộc gọi về cho mark, luôn chỉ là một giọng khàn đặc thì thào "anh nhớ em, anh nhớ em"

mark nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn vui lắm, ít ra jackson không quên cậu.

.

hơn một tuần sau jackson mới về.

vừa bước đến mở cửa đã thấy bảo bối nhỏ nhào đến đu bám trên người mình, chẳng thèm gỡ ra mà bước vào nhà.

"nhớ người ta thế cơ á. nhớ thì nhớ nhưng đừng gọi điện buổi đêm nhé, em sợ lắm" mark nhón người lên, đôi môi mọng chạm nhẹ vào má hắn, ngón tay thon dài nghịch ngợm dưới phiến môi mỏng.

"ai thèm nhớ em"

jackson bĩu môi, thuận tay đưa lên nới lỏng caravat.

"coi ai làm giá kìa~ thế mà đêm nào cũng gọi điện kêu nhớ!"

mark khúc khích cười nhìn jackson cau mày.

"em ngủ mớ hả? người ta đi vội còn quên cả máy ở nhà. gọi em làm sao được ?"

mark đứng hình. thế mấy đêm nay ai gọi cho cậu vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro