7. jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây, seokjin đêm nào cũng mơ về một giấc mơ kì lạ.

anh mơ thấy một căn phòng nhỏ trong căn nhà gỗ ấm cúng.

trong căn phòng đó, có một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực đặc trưng, tay ôm hai đứa trẻ. họ toát ra vẻ hạnh phúc của một gia đình.

ở góc phòng bẩn thỉu, có một đứa bé ngồi đó. mái tóc của nó, đỏ rực màu máu. đôi mắt sâu hoắm, đen kịt. miệng nó bị rách, chảy máu, nhưng vẫn cười ngoác đến tận mang tai.

nó trèo lên giường nơi người phụ nữ kia đang cười đùa với hai đứa bé. ngoác miệng cười, nó cất giọng lảnh lót hỏi bà ta:

- trẻ con thật đáng yêu! nhưng sẽ đáng yêu hơn nữa nếu chúng nằm vật trên vũng máu loang lổ, phải không, mẹ ?

người đàn bà kia bỗng tái mét, nét mặt thoáng sợ, quay sang thì thầm với một đứa trẻ:

- này cháu, cháu có nghĩ cậu bé đó bình thường không ?

- cháu không rõ nữa... có lẽ là khô-- aaaaaa!!!

đứa nhỏ kia chưa nói hết câu liền thét lên, ngã gục vào người bà ta. đằng sau là "đứa con trai" của bà, đang cười cợt với bàn tay đẫm máu.

- mẹ, con là con mẹ, hoàn toàn bình thường!

người đàn bà run rẩy nhìn nó.

nó vẫn đang lẩm bẩm những câu từ ghê rợn.

- chúng sẽ rất đẹp phải không mẹ ? sẽ thật đẹp khi người chúng bết lại vì máu, và đầu thì vỡ toác, thân hình thì bị cắt xén thành từng mảnh vụn. hahaha !!!

người đàn bà kia xông đến túm chặt lấy cổ áo nó:

- mày mau im miệng! sẽ chẳng có đứa trẻ nào ở đây chết hết! đứa duy nhất nên biến khỏi cõi đời này là mày! mau chết đi! chết đi con quỷ!

bà ta vừa rống lên vừa túm mặt đứa bé, điên cuồng vung tay đập liên tiếp. nó bị đánh đau, vẫn cười, từ đôi mắt đen ngòm kia chảy ra thứ chất lỏng đỏ quánh.

nó vươn tay đập thật mạnh vào trán bà ta, liên tục.

cũng như đứa trẻ khi nãy, bà ta thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật xuống. những mẩu thịt nát vụn từ trán bà ta rơi lả tả, xung quanh vũng máu loang lổ dần trên sàn nhà.

nó cười điên dại, khóe mắt đen kia đã chảy ra hai hàng máu từ khi nào.

- mẹ đừng quên, ma gà trống cũng có cựa... (?)

.

seokjin giật mình tỉnh giấc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

đây, không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc mơ quái quỷ này.

- mẹ nó! mất cả giấc ngủ của ông đây!

seokjin lầm bầm mấy tiếng, khoác áo ra khỏi nhà. anh đi đến thư viện thị trấn cũ kĩ, nơi cất giấu những hồ sơ về những vụ án bị bỏ quên. vì anh có nghe những người hàng xóm của mình đồn về người phụ nữ xấu số ấy.

tìm một lúc mới ra. seokjin người đã phủ lớp bụi mỏng.

phủi phủi qua người, seokjin nhanh chóng ngồi xuống lật lật ra tìm.

là chữ chép tay. chứng tỏ người trong thị trấn chẳng hay biết gì về cái chết của bà ta, trừ người trong xóm.

vẫn là hình ảnh đứa trẻ với đôi mắt đen sâu hoắm.

vẫn là hình ảnh người đàn bà tóc đỏ rực đánh đập đứa nhóc đó.

vẫn là hình ảnh nó vung tay đánh lại bà ta.

cuối cùng là hình ảnh thi thể chẳng còn nguyên vẹn của bà ta nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

seokjin gỡ tấm ảnh chụp trực diện cái đầu vụn nát đẫm máu của bà ta, trầm ngâm một lúc lâu.

bất chợt cười to, từ khóe mắt của anh chảy ra thứ chất lỏng đỏ ấm nóng, thấm vào mép ảnh vàng ố cũ kĩ.

chữ là anh viết, ảnh cũng là anh chụp.

và đứa trẻ đứng cười trong ảnh sau khi giết "mẹ" của mình kia

cũng chính là anh...


.

ỏ ỏ ỏ ỏ chời ơi tui đã mơ ra nó đó ;A;

từ đầu đến đoạn in nghiêng là tui mơ ra đóooo ;A;

mà đang mơ dở thì tự nhiên dậy mất, chẳng hiểu "ma gà trống" là sao :/ các cậu có ai hiểu thì cmt vô đây giải thích cho tớ vớiii ;-;

đm cảm giác nhìn đống thịt vụn trước mắt mình phê vcl ;-; đm ám ảnhhhh ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro