29/03/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:23
Mỗi ngày đi học trên Hà Nội lại là một cảm xúc khác nhau, có những ngày vui, tủi, hờn, giận và có cả bất lực. Ngày đầu tiếp xúc với sự xô bồ ấy, ngày mà tôi nghẹn đi khi đúng nhìn ba tôi tự đi tìm chuyến xe buýt trên lòng Hà Nội rộng lớn ấy, hay ngày mà tôi xui xẻo bị sốt xuất huyết nhưng chỉ dám khóc không thành tiếng khi nghe tiếng mẹ lo lắng gọi điện mỗi ngày mà không thể lên chăm tôi được, những ngày ấy đã làm tôi khóc rất nhiều, tôi nhớ nhà, tôi thương ba mẹ vất vả, tôi xót từng đồng tiền ba mẹ bỏ ra ấy. Cái khoảnh khắc mà tôi nhìn bóng lưng ba tôi một mình trong biển người đông đúc đó, tôi đã ước rằng tôi giàu có, tôi có tiền, có nhà, có xe thì ba đã không khổ như thế. Mẹ tôi lo cho tôi thiếu ăn thiếu mặc, lo cho da dẻ, tóc tai tôi nhưng lại kiến tôi hổ thẹn khi nhìn thấy những dấu thời gian in trên mặt mẹ, rồi lại ước rằng giá mà mình giàu thì mẹ đã có thể dùng những thứ tốt nhất rồi. Hay như ngày ông bà gọi hỏi 30/4 con có về, ông bà mong tôi từng ngày nhưng rồi vì nỗi lo chỗ ở, tiền bạc mà tôi đành nói "chắc cháu không về được", tôi thấy được ông bà buồn, còn tôi thì lại chỉ biết ước giá như mình giàu thì tốt quá, ông bà đã có thể ở gần cháu hơn. Nhưng hiện thực lại trái với ước mơ, và hiện thực thì tàn khốc với người nghèo. Tôi đã không còn khóc khi việc gì đó tệ đi, tôi đã không khóc nữa khi vì một lý do vô lý của bạn cùng phòng mà phải chật vật tìm trọ gấp những ngày cuối tháng để rồi khi xong hết thì người ấy lại nói rằng không chuyển nữa. Bởi tôi biết, nếu tôi khóc thì cũng sẽ chả có ai đến dỗ dành tôi như trước cả và tôi thì không muốn người thân phải phiền lòng.
Những ngày tìm trọ và chuyển trọ thực sự rút cạn năng lượng tôi mất rồi, thật may khi tìm đc một nơi sạch sẽ để ở dù cho có lẽ sẽ hơi đông và phức tạp nhưng chung quy thì nó vẫn tốt hơn là không biết đi đâu về đâu nhỉ. Đúng như người ta nói " An cư lạc nghiệp", cứ sống trong lo sợ một ngày sẽ bị đuổi thì thạt tốt nếu ta có nhà của riêng ta phải không? Những ngày rong ruổi tìm trọ tôi thật khát khao tôi có nhà hơn bất kì khoảnh khác nào, nếu có nhà tôi đã sống an tâm biết mấy và ba mẹ tôi cũng vậy. Tôi lại càng nuôi thêm ước mong sẽ mua được nhà, xe, lại càng phải học thì mới có được một ngày đảm bảo hơn bây giờ.
Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi và suy nghĩ, ngày mới rồi sẽ tiếp tục đến vì thế nên chúng ta cũng sẽ tiếp tục tiến lên, dù có ra sao thì ngày mai cũng sẽ khác hôm nay mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary