🎮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Onshort
-------------------------
  - Choi Soobin!!
 
  - Gì?

Đôi mắt anh vẫn nhìn vào màn hình chơi game, không để ý cậu bạn trai đang ngồi bên cạnh tức tối kia. Cậu nhìn anh muốn đánh cho cái mà lại thôi, cậu nhíu mày lên tiếng.

  - Giờ anh quan tâm tôi hay game?

  - Game.

  - Anh...anh...hừ, được lắm!

Cậu đứng dậy bỏ đi thẳng lên phòng. Anh bên dưới vẫn ngồi yên không rời mắt khỏi màn hình. Bỗng, cậu cầm một cái cặp đầy ủ xuống dưới. Bây giờ anh mới ngước mắt nhìn cậu, nghiêng đầu khó hiểu.

  - Gì đây?

  - Tôi đi đây, anh ở lại cày con game của anh đi.

Anh bật dậy, chạy đến nắm lấy tay cậu. Cậu cố gắng vùng ra khỏi cái nắm tay của anh. Anh một mực không bỏ, gằn giọng nói cậu.

  - Em thử bước ra khỏi đây xem!

  - Để tôi thử!

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh bế bổng lên mang về phòng. Cậu không yên thân mà giãy đành đạch như con cá mắc cạn, vừa giãy vừa quát.

  - THẢ RA COI!!

Không một tiếng trả lời, anh đá cửa phòng rồi ném cậu lên giường. Vì cú tiếp đệm quá mạnh, cậu không kìm được mà chửi lên một tiếng.

  - Aiss...Đau quá...

  - Bị điên à?!?

Anh không nói gì mà cúi xuống hôn lấy cậu. Cố gắng đẩy anh ra nhưng chịu, anh khỏe hơn cậu - bất lực để bị hôn thôi. Tách môi cậu ra, anh nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng.

  - Còn giận không?

  - Còn!

  - Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý lơ em đâu.

  - Ờ...

  - Tôi chỉ sợ mình không kiềm chế được khi nhìn em quá lâu.

  -  Mắc gì sợ?

  - Sợ mình đè em ra...

  - ....TÊN KHỐN DẰM KHĂM!!!


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro