10.Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp:mtgpmnvnxVNCH

!My Au!

_____________

Cảm giác yêu phải một kẻ trăng hoa là cảm giác như thế nào?

Là cảm giác đau...

***

-Mày lại định đi đâu đó?

-Tôi ra ngoài mua ít đồ rồi về,chứ ông nghĩ tôi đi đâu?

-Đêm hôm khuya khắt thế này mày ra đường làm gì?Điên à?

-Tôi mua đồ rồi về.

-Tao dẫn mày đi.

-Ai mượn?Nhiều chuyện vừa vừa thôi,ông cứ kệ tôi đi,đừng tưởng là anh em thì ông quản gì quản nhé.

-Mày cút luôn đi,đừng về đây nữa.

Y hay ra ngoài chơi đêm,gã biết.Y lừa dối gã,gã cũng biết.Y lén lút qua lại với những đứa không tốt,gã biết nốt.Không có gì của y là gã không biết,đôi lúc Mặt Trận phải tạ ơn chúa vì một nhân quốc không thể mang thai,nếu y có khả năng đó,gã tự hỏi VNCH sẽ báo gã và Việt Nam tới mức nào nữa.

Mặt Trận ghét VNCH,mọi người biết.Mặt Trận yêu VNCH,chỉ mình gã biết.Mặt Trận không thể bỏ mặc VNCH trong những thứ sa đọa này được.Gã từng tìm thấy VNCH say xỉn trong một đống rác,một VNCH trong tình trạng be bét máu,sau cùng đó không phải là lí do.

Càng không phải là vì Mặt Trận yêu y nên mới không rời bỏ y.VNCH không biết chăm sóc cho bản thân bao giờ,Mặt Trận sợ rằng nếu gã rời đi thì có thể sáng sớm mai người ta sẽ tìm thấy một cái xác bị cuốn nát bét trên đường không ra cái dạng gì,sợ rằng sẽ không ai lắng nghe và chịu đựng y trong những phút yếu lòng,sợ rằng sẽ không ai đi tìm VNCH khi đã quá 12 giờ đêm và càng sợ hơn khi tưởng tượng tới viễn cảnh VNCH mê muội trước tình đời mà nguyện mang con tim nguyên vẹn của mình hiến dâng cho một thằng tồi tệ bạc vũ phu thay vì thỏa mãn niềm vui xác thịt như bao ngày.

Mặt Trận đã dự định rời đi bao nhiêu lần trước sự hỗn láo và xốc nổi của VNCH nhưng cuối cùng gã vẫn cắn răng ở lại.Gã quyết định sẽ chịu đựng cho đến khi nào VNCH tự biết chăm chút cho bản thân,tự nấu ăn,tự làm việc nhà và tự lập.Và rồi gã sẽ thật sự bỏ đi,gã mong đến lúc ấy con tim và cả lương tri của gã sẽ không còn bị đè nén và ám ảnh bởi tội lỗi nữa.

***

-Ông đi đâu đó Mặt Trận?

-Tao đi.

-Đi đâu cơ?

-Đi khỏi đây.

-Tại sao?

-Mày đã tự lập được rồi,nhiệm vụ của tao cũng chỉ có thế,đã đến lúc tao đi.

-Gì?Ông bày ra hết mấy trò này rồi lại rời đi như thế á?

Y nhảy xuống ghế,nhăn mặt:

-Ai cho ông đi?-Gã lắc đầu rồi lại kéo vali ra ngoài.

VNCH tựa hồ có chút hụt hẫng,liền nắm tay gã lại:

-Ông không được đi!Tôi không cho!

-Mày thôi đi!-Mặt Trận giằng tay VNCH ra rồi lại tiếp tục mở cửa.

-Tao đã có ý định rời đi từ lâu rồi,mày là cái thứ hư hỏng tệ hại!Tạ ơn trời mày đã tự biết lo cho bản thân một chút.Giờ là lúc tao phải đi,đừng ồn ào nữa.-Gã cảm thấy có ai đó ôm chầm lấy gã,y rên rỉ đầy nghẹn ngào:

-Anh đừng đi mà...em biết sai mà..

Trong họng gã dâng lên một nỗi chua xót...

Lần đầu tiên sau gần 2 năm chung sống...

Lần đầu tiên Mặt Trận cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt..

Đau đớn thật.

_____________

577 từ

Au:Tranh thủ đăng,gần thi gòi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro