12.Đi tìm nơi gió thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp:SovietxNazi

!Au!:Peaceful,no war,

Chung tình công x tàn tật thụ

Ngược nazi lắm,thiệt đó

Tất cả là sản phẩm tưởng tượng

Au:Mai thi hóa và bây giờ tui vẫn đang gõ :)

_____________________

1.

-Em chuẩn bị đi đâu?

-Về nhà!

-Tại sao lại về nhà?

-Gió không muốn dừng chân.Anh nói xem,nhà của gió ở đâu?

Nazi lắc nhẹ ,trên người vẫn còn mặc áo sơ mi của Soviet đang ngồi trên giường xếp lại hành lí. mắt có đuôi hơi mở to,chớp chớp,soi trong đó là những bông tuyết trắng muốt lạnh tan của mùa đông tại Moscow.

-Nazi,đừng đi.

Soviet lại gần,đặt bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc  của gã.Gã nhìn Soviet,trong mắt mơ hồ là một biển nước,mông lung nghĩ suy.Anh thấy rõ được cơn sóng tình chực vỡ òa trong đôi mắt ấy.Anh tin vào tình yêu của đời mình.Soviet nhớ gã,yêu gã,cần gã bất kể rằng gã đang ngay sát kề bên cạnh.Soviet có chút bất an liền ôm chặt Nazi lại.Một cơn gió yên bình,có vui lòng ở lại?

-Em phải đi.

Nazi mím môi,kiên quyết với quyết định của mình.Với gã,tình yêu của Soviet rất ấm áp,nó khiến gã an lòng và chưa một lần nào có ý định rời xa,Nhưng theo một lẽ tự nhiên nào đó,gã đồng thời cũng muốn hòa mình vào thế gian bao la này,tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ bất tận.Nazi càng không biết tại sao một người độc lập như mình lại loay hoay bên cạnh Soviet bấy lâu nay.Gã từng yêu Soviet và sẽ mãi mãi yêu anh.Nhưng Moscow không phải quê hương của Nazi,không một ai bên cạnh gã ngoài Soviet.Nazi biết bản thân ích kỉ và thèm khát thứ tình cảm gia đình nên một mình Soviet thôi là không đủ.

Nazi không nghĩ đến cảm giác của Soviet nhưng Nazi biết chuyện tình cảm giữa hai người có đấu tranh đến đâu cũng chẳng trọn vẹn.Thà rằng người trong cuộc chủ động chấm dứt còn hơn chứng kiến những nghiệt ngã cuộc đời biến thành lưỡi dao cắt đứt mảnh tình này.

-Em yêu anh.

Tim cả hai thổn thức rỉ máu trong giây phút đó.

Liệu có nơi dừng chân cho một cơn gió như em?

2.

Sau khi Nazi rời đi 5 tháng cũng là lúc Soviet sắp xếp lại công việc để đi tìm gã.Quyết định này làm những đứa con của gã ngơ ngác.Ai đã làm cho cha chúng hóa nông nổi thế này?À không...vẫn có những trường hợp ngoại lệ chứ?Như Russia chẳng hạn.

-Con mong cha sẽ tìm được người cha thương.-Russia di di mũi giày xuống đất có chút ngượng,thật ra hắn không hay nói mấy lời sến sẩm này đâu.

-Cảm ơn con.

Soviet ngồi xuống một quán cà phê nằm trong lòng thành phố Moscow lần cuối.Anh lôi điện thoại ra,bấm dãy số mà từ lâu đã bị cắt liên lạc,chỉ vang lên tiếng tổng đài khô khốc rằng số hiện không có thực.

Khi bừng tỉnh Soviet bị gọi xuống chuyến bay.Không gọi được cho Nazi nhưng anh vẫn đi tìm gã,không biết gã ở đâu nhưng anh vẫn muốn lục tung nước Đức để tìm Nazi cho bằng được!

Tình yêu mà Soviet dành cho Nazi rất đơn giản,như đuổi theo một cơn gió kiêu hãnh trong vô vọng mà chẳng biết khi nào ngọn gió dừng lại,lại càng không biết bản thân có đủ sức chạy theo không.Nhưng tương lai thì chưa biết,chỉ biết hiện tại vẫn dốc lòng yêu thương là đủ.

Một vệt yêu thương,có đủ làm dây diều cho gió thổi?

3.

Soviet lần mò một vài thông tin trên trang cá nhân của Nazi.Anh tìm cách kết bạn với anh em của gã,trò chuyện,hỏi han rồi cũng lần ra địa chỉ.

Không như trong trí tưởng tượng của Soviet,Nazi không hề bay nhảy cũng không hề tự do hoàn toàn trái ngược với những gì gã đăng trên mạng xã hội.Hóa ra tuyến đường Siberia gã đi gặp nạn,điều này tuyệt nhiên chẳng ai cho anh biết.Soviet lén trút tiếng thở dài,chỉ có tiếng chim hót giữa trưa tĩnh lặng,

-Latte trà xanh em nhé!

-Soviet?

Nazi vén mái tóc,mím môi.

-Hôm qua em khóc,bụt hiên lên hỏi vì sao em khóc đúng không?-Soviet lặng lẽ đặt li Latte xuống:

-Bụt có nói anh đi tìm nơi gió thổi,đi tìm nơi em dừng chân không?

Soviet quỳ xuống,nâng bàn tay gã lên:

-Bụt không nói à?Vậy giờ em biết rồi.Anh tìm em!

Hóa ra tình yêu lại là thứ mãnh liệt đến nhường ấy,một chàng trai dám băng từ Nga xa xôi sang tới Đức để tìm một chàng trai khác,bất chấp mọi thứ.

-Em xấu thế này rồi anh còn đến tìm em làm gì?

-Đừng như thế.Nào,để anh kể em nghe,có nhiều chuyện xảy ra sau khi em rời Moscow lắm...

Soviet vòng tay ra sau,đứng dạy rồi đẩy chiếc xe lăn đi về hướng bình minh rực sáng.

Ngọn gió vô tình dừng chân thì tình yêu cũng vô tình ngả ngốn thôi,tôi yêu cơn gió ấy đâu có gì là sai..

___________________

822 từ

Au:Ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro