15.Option

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp:MTxVNCH

Tôi xây dựng hình tượng MT giống kiểu Tsudere nên đọc đừng bất ngờ quá :')

Đây chỉ là sản phẩm của trí tượng tượng!

______________

"Hình như đó là tên Việt gian thì phải..."

"Ừ...là nó đấy"

"Sao trông nó thảm hại thế kia?Mà cũng đáng lắm"

"Tôi đã từng gặp nó trước đây,lúc trước khi nó còn bé,nó rất xinh đẹp và dễ thương.Bây giờ nhìn nó thật xấu xí"

"Là do ai đó bôi quẹt nhọ với đất cát lên mặt nó thôi chứ nhìn tổng thể thì thấy cũng được"

"Có được cái  bản mặt thôi chứ nó có cái gì nữa đâu.Cái nết đánh chết cái đẹp,cho dù nó có đẹp mà nó bán nước thì tôi vẫn thấy chướng mắt lắm"

"..."

Gã im lặng nghe những lời bàn tán,mỉa mai xung quanh mình.Họ nói cũng đúng lắm,chẳng oan ức gì đâu,mà cho dù người ta có nói sai thì gã cũng không thể biện minh được.Mà biện minh làm gì?Đâu có ai muốn nghe một kẻ bán nước bào chữa cho tội lỗi của mình,miệng lưỡi người đời vừa sắc bén vừa cay nghiệt,muốn nói gì thì nói làm sao quản cho được.Gã lén thở dài,với loại người như gã,chưa có lời đồn nào gã chưa nghe qua,chưa có kiểu người nào gã chưa từng gặp.Những con người với những lời nói còn nhẹ nhàng thế này vẫn chưa là gì cả.

-Đi nhanh cái chân lên!-Một tên lính giằng mạnh xích.

-Ngươi không đi nhanh thêm được à?

VNCH đành tăng tốc độ,gã mệt lắm rồi đấy.Vừa bị bắt liền bị bỏ đói 3 ngày để dễ kiểm soát,về cơ bản là không có sức để đi nhanh.VNCH không thể phản kháng,đó cũng là  một lẽ dĩ nhiên.Và một người lính đẩy VNCH xuống đất,lấy tay ấn mạnh đầu gã xuống.

- Xin báo cáo!Chúng tôi đã đưa tên Việt gian đến gặp ngài.Hắn đã được kiểm tra để đảm bảo rằng không mang theo bất cứ thứ vũ khí gì trên người.Báo cáo hết!

-Tốt.Cậu lùi ra được rồi.

-Vâng.

Mặt Trận xoay xoay cây bút.

-Chào mày...trông mày thật thảm hại,thật xấu xí.

Gã cúi đầu sát mặt đất hơn chút nữa.

-Mày đang làm lơ tao đấy hả?-Mặt Trận đứng phắt dậy.Gã lại cúi đầu thêm chút nữa,nhắm chặt mắt lại.Bằng một cách nào đó,VNCH nghĩ rằng chỉ cần nhắm chặt mắt,căng cơ lên thì khi bị đánh sẽ đỡ đau hơn.Đến bây giờ gã vẫn nghĩ như thế.

-Chà...sao mày lại run thế?Tao đã làm gì đâu.-Anh nâng cằm gã lên,quan sát một chút rồi lôi ra một chiếc khăn nhỏ.

-Nhìn mày thật bẩn thỉu nên để tao lau cho.-Mặt Trận lau từ trên trán xuống phía dưới cằm,khi lau qua đoạn môi,anh cố tình di đi di lại chiếc khăn trên môi VNCH cho đến khi chúng đỏ lên thì mới vừa lòng lau qua chỗ khác.Chợt Mặt Trận chửi một tiếng.

-Mẹ nó!Tao đã dặn lính tao là chỉ bỏ đói mày chứ không xâm phạm thân thể cơ mà!Sao mặt mày lại bị xước thế này?Ai đánh mày à?

-Không..không có,lúc nãy bị áp giải tôi...ngã.-Mặt Trận chửi đổng một tiếng nữa:

-Rõ ràng tao đã dặn phải cõng mày,thế mà vẫn không cõng à!Mẹ nó thiệt chứ...Ngồi lên giường đi!-Anh lúi húi gỡ xích cho người kia rồi đứng dậy tìm ít thuốc sát trùng.

-Nghe đây,bộ đội tao nghèo nên thuốc sát trùng và các dụng cụ y tế không nhiều đâu,mày mà mở mồm ra chê là coi chừng với tao.

Rồi anh lại cẩn thận sát trùng cho hắn,VNCH rít lên vì đau.

-Đồ công tử bột,có thế mà cũng đau sao?Người lính đau hơn mày gấp vạn lần,vừa đau thể xác vừa đau cả tâm hồn.Khôn thì đừng rên rỉ nữa.

-D..Dạ.

-Biết điều đấy.

Rồi anh đứng dậy,cẩn thận khóa cửa sổ lại rồi đi ra ngoài.VNCH lập tức tiến tới bàn làm việc của Mặt Trận,cầm một ít giấy tờ lên rồi cố tình nhét vào trong áo.

-Mày đang làm gì đó.

-D..Dạ...không có gì đâu.

-Lại đây,mày là tù nhân nên lính bọn tao cũng chẳng có gì cho mày đâu,đói rồi chứ gì.

Anh đặt tô cháo xuống bàn.

-Ăn đi.

VNCH ngồi xuống,cầm thìa đảo qua đảo lại bát cháo trắng.

-Sao đấy?Chê à?

-Không...sao dám chê cho được-Mặt Trận thở dài một chút rồi bước đến,nhẹ nhàng bỏ vào trong bát cháo ít hạt khô.

-Cần tao đút không?Trông mày rệu rã lắm đấy.

-Không.-Gã cầm tô cháo lên từ tốn ăn.Mặt Trận ngồi một bên ngắm,chợt anh hỏi:

-Nếu như chọn lại,mày có muốn giết cha,bán nước không?Hay mày sẽ theo tao?

-Tôi sao?Gia đình đã bao giờ thật sự đối xử tốt với tôi đâu.

-Có tao đối xử tốt với mày.Nếu như là Đông Lào bắt được mày,có lẽ anh ấy đã trực tiếp giết mày rồi.Mày không được ăn uống thế này đâu.Tóm chung lại là mày vẫn chọn bán nước?

-Chắc thế...-Cổ họng Mặt Trận hơi nghẹn lại:

-Vì tiền?

-Không,tôi đi theo America vì tình yêu.-Rồi gã nhìn lên anh,cảm thấy như bản thân vừa nói sai cái gì vô cùng khủng khiếp,rồi VNCH sửa lại:

-Không phải vì tình yêu mà tôi nghĩ America đủ khả năng để mang lại cho tôi những gì tôi cần.

Anh thở dài rồi lấy ra một chiếc khăn lau cháo dính trên mép của gã.

-Lát nữa mày ăn xong tao sẽ thả mày đi.

Anh im lặng chốc lát rồi thẫn thờ nói:

-Cho đến một lúc nào đó mày sẽ nhìn ra bộ mặt thật của America.Mày như con chim non nóng lòng rời tổ,mà đâu biết cuộc đời lắm kẻ giương cung.Thôi thì mày cứ bay đi,bay về nơi mà mày nghĩ là hạnh phúc đi.Khi mày gặp bão táp,mưa giông,khi mà đôi cánh của mày không bay nổi nữa thì trở về đây để sẻ chia bớt gánh nặng khổ đau với gia đình.Mày là chim trên trời,tao chẳng đành lòng giam mày lại đâu.

Và rồi tội lỗi bao trùm lên VNCH,gã thì thầm:

-Này...

-Sao thế?

Gã lấy từ trong áo ra một xấp tài liệu

-Trả anh.

-Tao biết mà.-VNCH đặt tô cháo xuống bàn.

-Thả tôi đi đi,mở cửa lồng đi Mặt Trận.-Anh mở cửa sổ ra rồi nói:

-Cứ chạy thẳng là sẽ đến rừng còn tìm được đường về hay không là chuyện của mày.-Rồi anh dúi vào tay gã một con dao.

-Cẩn thận.

Mặt Trận đã bắt được VNCH vô số lần,nhưng anh đều thả gã ra,cốt yếu chỉ là để xem xét tình trạng của gã thôi và ngược lại VNCH cũng như thế.Bởi vì họ đã yêu nhau.

____________

1064 từ

Tui định đăng cái này vào 30/4 cơ mà lỡ rồi :)

P/s:1/5 vui vẻ nhá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro