17.1.Radio(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp:MT xVNCH

Đọc truyện giữ tinh thần chill chill nhá~

__________________

Từ hồi vào năm học đến nay,Việt Hòa bận bù đầu bù cổ,nào là chạy deadline,ôn tập để thi lại,giữ mặt mũi với đám choai choai nhỏ hơn mình,với cả còn bị giáo viên đì xuống nữa.Những chuyện đó gộp lại làm nó thấy tủi thân ghê gớm,trượt đại học làm cuộc sống của nó đảo lộn hết lên cả,giáo viên thì ghét bỏ,bạn bè thì khinh miệt làm nó mệt muốn chết.

Mà nhắc tới vụ học hành nó lại nhớ đến Mặt Trận,anh ở cùng thành phố với nó,có điều hơi xa nên không tiện tương tác trực tiếp.Cứ độ hai tuần là lại hẹn nhau ra một quán cà phê tán gẫu,học hành.Chủ yếu là anh than phiền về mấy đứa bạn của mình hoặc là công việc này nọ.Còn nó chỉ lặng thinh .giọng anh hay kinh khủng khiếp,nó thường cố tình thu âm cuộc hội thoại kéo dài 2-3 tiếng ấy vào máy hoặc là chờ khi giọng anh được phát trên đài radio rồi thu âm lại.Nó gửi toàn bộ file âm thanh vào trong máy tính,edit lofi rồi bật lên để học bài đêm khuya.

Việt Hòa nghĩ nó thích anh...

.

.

Còn độ 1 tháng nữa là Việt Hòa thi đại học,trong bữa cơm mẹ nó  hỏi:

-Con định thi vào trường nào Việt Hòa?Trước đây con cứ nói để sau này rồi tính,con đã xác định được tương lai chưa?

Việt Hòa cắn cây đũa,nó nghĩ đến Mặt Trận đầu tiên.Sau đó nó cười với mẹ:

-Con sẽ thi vào đại học phát thanh truyền thông thưa mẹ!

Nó đáp chắc nịch như thế,và thế là nó thi vào trường đại học phát thanh truyền thông thật.

Cái ngày mà nó cầm trên tay lá thư báo đậu đại học,nó vui muốn chết,nó thông báo cho anh đầu tiên:

-Anh ơi!Em đậu đại học phát thanh truyền thông rồi!Anh ơi...-Và bên kia vang lên tiếng cười khanh khách dịu dàng:

-Chúc mừng mày,đã đậu rồi thì bao anh mày một chầu coi như công dãy dỗ chứ nhỉ?-Nó bĩu môi:

-Dạ vơnggg thưa anh~

Bên kia lại cười tiếp:

-Đùa chứ để đó,chiều nay anh qua rước mày rồi anh em mình đi ăn lẩu ha?-Việt Hòa thắc mắc:

-Sao bây giờ anh không qua rước?

-Anh đang ở cục phát thanh mất rồi,tới chiều mới xong công chuyện,tầm 4h anh qua đón nhá.-Nó hỏi:

-Từ từ tắt máy,chiều nay bên đài X có phát không anh?

-Có,mày hỏi làm gì?Anh không có bên đó chiều nay đâu.

-Cho em hỏi mấy giờ bắt đầu phát lên đài ý?-Anh lầm bầm:

-2h chiều-Việt Hòa vui vẻ cười:

-Lúc đó anh chịu khó mở radio nghe được không ạ?

-Làm gì?

-Đi mà,nha nha nha nha!!

-Rồi..-Sau đó Mặt Trận cúp máy cái rụp còn nó thì tí tởn chạy về nhà báo tin cho mẹ vui.

.

.

Cuối cùng Mặt Trận lại quên mất cái vụ đấy,đến tận hai giờ rưỡi  anh mới sực nhớ ra.

-Ê Việt Nam!Bật đài X lên dùm tao cái.

-Sao không tự bật đi?Cái radio ở gần ông mà?

Anh vớ lấy cái Radio,dò đài X rồi bật lên ngay.

Sau cùng là phần chia sẻ tâm tư của một độc giả.Mời cậu!

Mặt Trận thầm nguyền rủa mình.

Xin chào!Tôi tên VH,hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến với mọi người và cả người ấy nữa.Tôi không biết người ấy có đang nghe tôi nói không,nhưng hy vọng là người ấy đã,đang và vẫn sẽ nghe.

Lúc ấy tôi vừa rớt đại học,tôi sợ gặp mặt ba mẹ,bạn bè nên tôi cố tình trốn về quê.Bữa ấy tôi mượn radio của ông,vô tình tôi nghe được giọng người ấy,giọng người ấy rất hay,đó là lần đầu tiên tôi nghe được một giọng nói hay như vậy,mà cũng là lần đầu tôi nghe được giọng của người ấy.

Sau đó,một cách rất tình cờ tôi lại gặp được chủ nhân của cái giọng siêu đáng yêu ấy đang ngồi câu cá.Tôi và người ấy quen nhau như thế.

Người ấy là người đầu tiên tôi chia sẻ chuyện mình rớt đại học sau cha mẹ tôi.Không ngờ phải không?Hôm nay tôi đậu đại học,người ấy biết tin trước cả cha mẹ tôi nữa kia mà.Người ấy thật sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng.

Đây là thời gian mùa hè,là thời gian bọn tôi gặp nhau,quen nhau cũng được 1 năm trời rồi nên hôm nay tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng cho nhẹ nhõm.

Em muốn nói rằng em thương anh.

Sau đó cái radio im bặt,chuẩn bị phát sang đài mới.Mặt Trận trừng mắt nhìn cái radio,cổ họng khô khốc.Việt Nam bên kia cảm thán:

-Aa...chuyện tình cảm của người ta sao mà ngọt như mía lùi vậy nè~

-Việt Nam

-Kêu tui hả?

-Công chuyện bữa nay chịu khó làm dùm tao đi,bữa sau bao mày ha?

-Quân tử nói là làm,để đó cho tui,lần sau bao là được.

Sau đó anh đánh xe đi một mạch

.

.

Lúc Việt Hòa ra khỏi cửa là Mặt Trận vừa tới nơi,trên tay anh còn cầm một chùm phượng và cái radio cũ mèm.

Mặt nó đỏ lựng lên,Việt Hòa cúi gằm mặt đi ra xe.Anh áp chùm phượng lên má nó:

-Má xinh,má đỏ hây hây...-Nó nhận lấy chùm hoa lí nhí nói:

-Cảm ơn...

-Lúc nãy còn hùng hổ tuyên bố thương người ấy mà bây giờ kỳ cục vậy em?

-Không xưng anh mày nữa hả?

-Không,lên đây anh đèo về nhé.-Việt Hòa len lên yên xe rồi hỏi:

-Anh xách theo cái radio làm gì thế?

-Làm vật định tình.Em bảo em nghe được giọng anh lần đầu trên radio mà?

Việt Hòa ôm cả hai vào lòng,nó nhìn lên tán phượng đỏ rực trên đầu rồi thì thầm:

-Ở bên nhau thêm một năm nữa nhé?

-Thêm một năm.

-Thương anh

Mặt Trận chợt đạp thật nhanh,ang gào lên:

-ANH THƯƠNG EM!!

Tiếng cười vang vọng khắp nẻo đường xa...

_______________________

967 từ

Aha...Vậy là xong cái đoản nhỏ này rồi nè :3

Hong hiểu sao chứ mỗi lần thấy cái radio(đặc biệt là màu vàng) cạnh nhánh phượng là tui thấy hoài niệm lắm luôn ý,có ai thấy vậy hông ;)

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro