4.Bản hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp:SovietxNazi

Au:Là trí tưởng tượng,ngoại trừ các cột mốc lịch sử thì còn lại không hề có thật.

___________________

Nơi mà các countryhuman gánh vác trên vai vận mệnh của cả một quốc gia,tồn tại dưới sự sai khiến của chính phủ lâm thời.Gần như chẳng có quyền lợi cơ bản của một con người,khi nào quốc gia đó còn tồn tại thì họ vẫn còn tồn tại,nhưng mà chỉ là tồn tại,là tồn tại thôi,về cơ bản thi các countryhuman không hề có quyền được sống,họ chỉ được tồn tại thôi,không nhận được bất kì sự tôn trọng nào từ phía chính phủ và thế giới,họ bị coi là thứ máy sinh sản ra những bản hiệp ước hoặc là liên minh.

Giả dụ như hai quốc gia bắt đầu thỏa thuận hoặc liên minh với nhau,thay vì sử dụng giấy tờ thì họ mang countryhuman ra,ép cả hai vào chung trong một căn phòng,ép buộc phải hoan ái với nhau cho đến khi một trong hai mang thai.Là countryhuman nên bào thai phát triển nhanh chóng hơn người thường gấp vài chục lần,lại còn bị ép uống thuốc khiến cho kì mang thai trở nên nhanh chóng,mặc kệ cho con sinh non,ốm yếu.Họ mặc kệ vì họ biết thành phẩm của 2 countryhuman sẽ không thể chết-như cha mẹ của chúng.Kể cả khi đau ốm,bệnh tật thì chúng cũng sẽ không chết,không bao giờ chết!!Thường thì các countryhuman sẽ sinh sau 3 tuần cho nên cũng không đến nỗi lâu,đó là lí do mà biện pháp này trở nên thực thi và hữu ích.Có bào thai chỉ vừa 1 tuần tuổi đã bị ép lấy ra ngoài,tàn nhẫn làm sao!!

Người ta giao lệ rằng nhân quốc nào mang thai thì sẽ phải giữ con-hay đúng hơn là giữ cái bản hiệp ước/liên minh đó.Cuối cùng,tàn độc đến tận cùng là sau khi bản hiệp ước/liên minh đó hết thời hạn thì bọn chính phủ sẽ đến,tước đoạt đi đứa bé và hỏa thiêu trước công chúng...

Ngày 1-9-1939,Liên Xô quyết định rút khỏi Thế chiến thứ nhất bằng cách tạo ra hiệp ước không xâm phạm giữa Đức và Liên Xô.Cả 2 bị ép vào một căn phòng kín,xung quanh đèn trông nhá nhem,căn phòng dậy lên mùi ẩm mốc,có một cái giường cũ kĩ,một bộ bàn ghế cũ kĩ,gần như mọi thứ đều cũ kĩ,ngày trọng đại mà như thế này sao?Cả hai ngồi đối diện nhau,chẳng biết nói gì,vốn dĩ Nazi và Soviet không phải là kẻ thù của nhau,chỉ là do chính phủ thù địch ghen ghét với nhau mà thôi.Soviet lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng:

-Chúng ta hành sự được chưa?

-À..Eh...Ta đoán là phải bàn bạc về mục đính trước chứ...phải không?

-Đúng vậy.-Nazi nói:

-Ra điều kiện đi.

-Bọn ta muốn rút khỏi Thế chiến thứ nhất.

-Ùm Húm...chấp thuận.

-Thỏa thuận kiềm chế,không tấn công lẫn nhau và giữ thái dộ trung lập nếu bất kì phe thứ ba nào xen vào.Không tham gia vào nhóm thế lực trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại lẫn nhau.Trong tương lai hai bênh trao đổi thông tin về những vấn đề có tầm ảnh hưởng đề mang lại ích lợi chung.

-Đủ chưa?-Soviet nhìn y hồi lâu rồi gã nói:

-Thật ra là còn nhưng việc này cứ để chính phủ hai bên giải quyết.

-Vậy ta chấp thuận...tuy nhiên...bên ta nhận được gì?

-À...Phía Liên Xô bọn ta sẽ cắt một phần lãnh thổ chia cho Đức.

-Chấp thuận.-Soviet xắn nhẹ tay áo lên:

-Vậy là hành sự được rồi ha?

.....

-Ahah~Chậm..chậm lại!

-Không!Làm cho nhanh đi..hah...

....

Kết quả sau cùng Nazi vẫn là người mang trong mình cục nợ ấy,y nhẹ nhàng xoa bụng,3 tuần tới thực sự sẽ vất vả rồi.Nhưng mà Nazi lại sinh non do bị ép,chỉ mới có 2 tuần,đứa trẻ sinh ra là nữ,dây rốn còn chưa kịp cắt,cả người con bé thì dính tùm lum nước ối và chất nhầy.Y thở hắt ra một hơi vui mừng,đây là con y.Con bé oa oa lên khóc,mẹ là người nhìn thấy mặt con đầu tiên,Nazi ôm hôn con bé.Người ta cắt đi dây rốn,y đưa đứa bé cho y tá.Khi nó trở lại thì đã được bọc sẵn trong chăn ấm.Nazi ôm con bé vào lòng và y như là một người mẹ thực thụ,y vô tình thốt lên hai từ "con yêu"

Bản hiệp ước mang hình thù con người được thành lập,y cũng một tay chăm sóc nó,Nazi gọi con bé là Doris hoặc đôi khi y gọi nó là Edith.Doris là biển cả-từ biển cả,Edith là một món quà-một món quà vô giá

....

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời,đồng thời cũng là thứ giá trị thất.

Nazi chăm sóc Edith Doris được 2 năm rưỡi,chỉ 2 năm rưỡi sau ngày kí hiệp ước,chỉ mới 2 năm 6 tháng thôi mà?

Khi Đức đánh Ba lan-một quốc gian dưới sự bảo hộ của Anh và pháp

Y đã lo ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra

Lúc 3 giờ 30 phút vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941 không quân Đức tấn công các thành phố,doanh trại,căn cứ quân sự từ biên giới Liên Xô đến 300km khu vực nội địa.

Cùng ngày đó,tháng đó,năm đó,lúc 8 giờ 27 phút sáng tại quảng trường Romerberg,chính phủ Đức đang treo Edith Doris lên cây thập tự giá và hỏa thiêu,xen kẽ với tiếng la hét đau đớn...

-Ngay bây giờ đây!!Bản hiệp ước giữa Đức và Liên Xô đang được chúng ta hỏa thiêu!!Hỏa thiêu để hiến dâng cho chua trời,cho đức mẹ để cả hai người cùng cầu mong cho quân đội bọn con!!!

Và rồi dân chúng hưởng ứng vỗ tay nhiệt liệt,reo hò,huýt sáo như thể quân đội Đức đã thực sự chiến thắng...

Y gầm lên điên tiết trong căn phòng riêng của mình:

-Lũ quái vật!!Bọn vô nhân tính!!

Những thước phim đen trắng vẫn liên tục phát,âm thanh rè rè của chiếc tivi và tiếng hưởng ứng từ xa vọng lại làm y cảm thấy thảm hơn bao giờ hết.Và trong một phút chốc Nazi đã nhen nhóm lên suy nghĩ phản bội nước Đức thân yêu,tiếc là y đã gạt bỏ tư tưởng ấy.Nazi nghe thấy âm thanh của con mình,một âm thanh đầy bất lực được truyền qua tivi:

-Mẹ ơi...híc..mẹ ơi cứu con!!

Giọng đức quen thuộc không thể không khiến Nazi cảm thấy xót xa,đây lại còn là giọng nói của người mà y gắn bó suốt bấy năm.

Nazi đợi,đợi đến một ngày nào đó chính phủ Liên xô đến,đến và giết hết bọn chúng.Kể cả họ có giết y thì y cũng vui lòng chấp nhận.Bản hiệp ước đã tan hoan dưới ngọn lửa,ngọn lửa bén vào con y rồi bừng to lên như cơn giận trong lòng.Và y bắt đầu đợi,mặc dù không biết Soviet có được quyền đi với hồng quân không,nhưng y sẽ đợi,để được nhìn Soviet lần cuối và được chết.

_______________

1142 từ

Au:Thật ra đây chỉ là plot cho một bộ tui sắp ra,chưa biết kết SE hay HE,ráng đợi đến khi nào tui ra truyện nha~~(^3^)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro