8.Mưa rào đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp:mtgpmnvnxVNCH

Note:Họ không phải là anh em!!

Ý tưởng không thuộc về tôi,ý tưởng trên TieuThuyetTinhYeu.Hexat.com,xin đừng hiểu lầm ạ

___________________

Những cơn mưa rào đầu mùa hạ đâu phải chỉ là những cơn mưa mang theo một mùi hương ngây ngất quyến rũ mới đưa người ta lại gần nhau anh nhỉ...?

Vẫn luôn có những mùi hương quen thuộc trong cuộc sống,đến nỗi mà chẳng ai nhận ra hương vị của chúng trong những ngày bình thường.Em muốn nhắc đến một mùi hương đặc biệt,đặc biệt đối với cả em và anh.Mùi hương lạ và quen,lạ khi mặt ai cũng bịt kín một chiếc khẩu trang và quen trong mùa hạ,khi mà những cơn mưa rào thoáng đến rồi mang theo cái mùi của đất...

Anh có còn nhớ cái mùi hắt lên từ đất sau những cơn mưa rào trong những ngày oi bức không?Mùi hương mà mẹ hay nói "Nó rất dễ làm con người ta cảm nắng" lại là cái mùi mà em nhớ nhất.Mùi hương khó chịu mang theo cái nóng từ mặt nhựa đường cuốn theo muôn vàn hạt bụi li ti bé nhỏ cứ thế mà xộc thẳng vào mũi.Đã một thời em ghét cay ghét đắng cái mùi ấy vì nó làm em phát ốm,Những lúc ấy em chỉ mong sao mưa,mưa to thật to để kéo cái mùi khó chịu của đất ấy đi mất,nhanh thật nhanh như những bong bóng nước...

Trong cơn mưa ấy,dưới mái che của trạm chờ xe buýt đông nghẹt người cộng thêm việc quên mang áo mưa,anh và em đã gặp nhau,lại đúng lúc em hắt hơi liên tục vì mùi đất xông vào mũi...

Anh nhìn sang em,nhíu mày:

-Cậu bị ốm à?Lây sang tôi bây giờ.-Em nhăn mặt:

-Không,chỉ là mùi đất khó chịu quá,mà tôi lại quên mang khăn giấy,cậu thông cảm dùm tôi nhé,mưa cũng sắp tạnh rồi.

-Có gì đâu,mà tôi có mang khăn giấy đây,đợi tí.-Anh vội vàng rút từ cặp ra một hộp khăn giấy bé tí màu xanh lam in nguyên hình con voi trên đó.

-Ôi..hết mất rồi,vậy mà tôi tưởng...-Anh hơi ngại ngùng nói:

-Tôi còn có khăn mùi xoa này,chưa dùng đâu,tôi mới giặt sáng nay,cho mượn đấy.

Em ngạc nhiên rồi phì cười vì suy nghĩ "Con trai mà đem khăn mùi xoa đi học à?" rồi nhanh chóng kìm lại nụ cười hơi bị vô duyên ấy.

-Tôi sẽ trả lại cho cậu ngày mai tại trạm xe này được không?

-Nếu mai có mưa nhé.

Em mỉm cười,cái khăn trông đẹp quá đi.

Cơn mưa tạnh nhanh đem lại hơi nước mát lên bầu trời trong vắt,anh lao lên con xe đạp thể thao.Chưa kịp để em nói cảm ơn,anh ngoái đầu lại rồi cười:

-Coi như tôi cho cậu đi,vì tôi sẽ không bao giờ quên mang theo áo mưa trong mùa hè này nữa...

Thế là câu chuyện của hai người kết thúc nhanh như cơn mưa rào mùa hạ.Nhờ thế mà tự nhiên em có được một chiếc khăn màu trà xanh có hình tách trà xinh ơi là xinh.Em giặt sạch rồi ngâm bằng loại nước xả vải mà em thích nhất rồi để vào một cái hộp khăn giấy đã xài hết,vì em nghĩ em sẽ còn gặp lại anh,anh sẽ bất ngờ vì chiếc khăn vẫn còn thơm tho như ngày nào cho coi.

***

Vậy là mùi của  đất thật sự đã làm em "cảm nắng" thật rồi,chỉ là một cơn mưa thoáng qua làm ướt áo ai thôi mà...

Ngày nào đó em và anh sẽ lại gặp nhau giữa xô bồ thường nhật,có thể anh không nhận ra em nữa nhưng làm sao mà em quên được cái khăn mùi xoa xinh xắn ngày nào cơ chứ?

Nhưng anh có biết không,trong cặp em vẫn còn một chiếc khăn mùi xoa song sinh khác do em tự tay thêu từng mũi chỉ,chiếc khăn của em có màu nâu nhạt và có hình tách cà phê,trà và cà phê đâu có khác gì nhau đâu anh ha?

Một ngày nào đó khi trời lại mưa và mang theo cái mùi của đất làm em khó chịu,đến lúc đó em và anh sẽ cùng "cảm nắng" thì em sẽ tặng anh chiếc khăn của em.Mong cơn mưa khẽ đi qua phố trưa thật chậm rãi...

Vì em mong em và anh sẽ cùng cảm nắng dài lâu...

__________________

718 từ

Nhắc lại:Đây không phải ý tưởng của tôi,ý tưởng gốc là của TieuThuyetTinhYeu.Hexat.com,đây gần như là 1 bản chuyển ver,xin đừng hiểu nhầm ạ.

P/s:Hắppy Valentine nha mấy nàng với mấy công tử nữa >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro