Cuba x Vietminh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến tranh mang tới những niềm đau cho con người, song ta không thể phủ nhận xuyên suốt những cuộc chiến trải dài hàng thập kỉ mới thấy được sự đoàn kết và tấm lòng cao thượng của nhiều mảnh đời hợp lại, rồi lại tan đi như con sóng vỗ về bờ xa -xô vào và rồi lại dạt ra, xa thật xa

Cuba luôn lặng im nhìn người với một cái nhìn đầy yêu dấu.

Tình bạn luôn thật đẹp khi không có tình yêu

Việt Minh vẫn luôn đó ở đó, người vẫn là người

Chỉ có Cuba đã không còn là anh của ngày xưa.

Khi anh thoáng đưa mắt sang Việt Minh một chút mới thấy người đang rũ mi xuống, viết vài dòng chữ nguệch ngoạc, chữ Việt Minh không hẳn là xấu mà cũng không phải đẹp, cũng chỉ đủ để người ta đọc và hiểu. Anh xé mẩu bánh mì đút vào miệng người rồi tựa vào vai Việt Minh, uể oải hỏi:

-Bạn viết gì ấy?

-Một vài cái thôi.-Cuba chẳng buồn ghé mắt đến tờ giấy, anh nuốt nốt mẩu bánh khô cứng rồi đáp:

-Cụ thể xem nào, đọc anh nghe.

-Em học chữ.

Cũng phải thôi, hầu hết những người lính chiến đấu như Việt Minh đều không biết chữ, người có lẽ đã từng được học qua nhưng đã quên rồi. Dòng nước có thể mài mòn góc cạnh của một hòn đá, chiến tranh còn có thể mài mòn được bản tính bốc đồng nóng nảy của Mặt Trận thì nói gì đến dăm ba con chữ này?

-Sao bỗng dưng hôm nay lại muốn học chữ?

-Em muốn viết thư.- Mắt Việt Minh sáng rỡ lên, người nắm lấy tay Cuba:

-Em nghĩ là em biết yêu rồi bạn ơi.- Lời nói người thốt ra làm Cuba cảm giác đống bánh dở tệ lúc nãy còn dễ nuốt hơn những gì Việt Minh vừa nói. 

-Bạn thích ai??

-Em nghĩ em thích một cô giao liên ở cùng đơn vị, cái Xuân.- Anh vỡ lẽ ra, hóa ra là cô gái vừa chuyển vào đơn vị 1 tháng trước.

Và dường như sợ Cuba không biết đó là ai. Việt Minh vội lấy ra một bức ảnh mà người luôn giữ trong túi áo. Việt Minh đưa anh xem.

-Là người này này. bạn thấy sao?

Cuba mấp máy một lúc mới cười giả lả đáp lại

-Anh biết mà.

Tĩnh lặng phủ trùm lên anh trong một phút nào đó, rồi Cuba lại treo trên môi cái cười như một người bạn, anh phải diễn cho tròn vai đến phút cuối chứ nhỉ?

-Vậy thì anh hy vọng bạn sẽ mau mau tán được Xuân, mà bạn muốn uống gì không? Mừng thay cho người bạn của anh lần đầu cảm nắng một người.

Việt Minh say rượu còn anh say vì tình.

Người gác tay lên tim anh, mắt cong thành hình trăng khuyết, cười rộ lên, nó làm Cuba bối rối quá.

-Tim bạn vẫn luôn đạp nhanh thế này à?

Không phải, Cuba muốn phản bác nhưng anh dường như chẳng thốt ra được lời nào khi mà cổ họng anh đã nghẹn đắng vì kiềm đi nỗi chua xót đến tê dại trong lòng. Hốc mắt anh đỏ lên dần, Việt Minh lại lấy tay che đi mắt anh, bàn tay người mát rượi xoa dịu đi trái tim như muốn nổ tung của anh ra.Người nói:

-Trăng hôm nay sáng quá, đừng nhìn, mà..mắt bạn cũng mát quá Cuba, bạn khóc à?

Không gian lặng thinh đi, chỉ có đôi mắt anh giần giật, anh hỏi

-Bạn có muốn được anh hôn không?

Chỉ đợi người đồng ý

Chắc ngày mai người sẽ quên chuyện đêm nay thôi, anh áp môi mình lên môi Việt Minh. Không phải một cái hôn nồng nàn hay quá cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là hôn phớt nhẹ nhàng để trao gởi đi bao nỗi niềm trân quý mà anh ấp ủ.

Cuba đoán chẳng sai, sáng hôm sau người sớm đã quên đi cái hôn anh dại dột trao đi nơi môi người.

Chỉ còn anh vẫn day dứt mãi với một mảnh tình dang dở.

.

.

Chẳng phụ lời chúc của Cuba hôm đó, Việt Minh và Xuân thật sự đã trở thành một cặp đôi sau ngày giải phóng. Đám cưới diễn ra không quá hoành tráng, chỉ bao gồm gia đình hai bên và một vài người bạn cùng kề vai bao lâu nay. Tất nhiên cũng có cả Cuba.

Anh bình thản đến lạ, vẫn vui vẻ phụ giúp mọi người, vẫn vui vẻ chúc phúc cho người và cả Xuân.

Cả hai ai cũng xứng đáng được nắm giữ hạnh phúc, với họ có  lẽ đơn giản tựa vươn tay ra là đã chạm đến.

Đồ hèn nhát.

__________

Trả đơn cho @SovNaz_in_the_best

nếu bác không vừa ý có thể nói tui để sửa lại ạ

Mong bác sẽ ghé qua làm thêm cái đơn nữa lần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro