3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ chúng ta đã thủ thỉ với nhau rất nhiều điều. Rằng ở địa cầu này không có suy nghĩ giống hành tinh nhỏ đang xoay vòng trong cơ thể anh. Rằng sẽ ít công bằng lắm và chúng ta sẽ phải khóc rất nhiều. Lúc đó anh đã ngây ngô đặt tay em lên ngực mình, tự mãn hứa với em. Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để giọt nước nào rơi xuống mắt em. Xin thề với đấng thánh thần dù anh có nát thịt tan xương, nét rạng rỡ của đợt nắng đầu xuân dưới đôi môi em ngày đó vẫn sẽ làm tim anh trở lại, và nụ hôn của chúng ta sẽ làm anh ra đi trong hạnh phúc.

Anh cứ ngạo nghễ rằng anh đã là một người bảo vệ toàn năng. Lúc đó em chỉ cười, xoa đầu anh như với con cún nhỏ, gì anh trong ấm nóng của em và hôn anh thật lâu.

Hôm nay Anh thấy em khóc. Sau những gì vất vả em đã cố gắng suốt những ngày qua, cuối cùng em cũng khóc. Em nhỏ xíu dưới những bộn bề hào nhoáng làm tổn thương em, gồng mình đón nhận.

Lồng ngực anh bỏng rát còn cổ họng tắc nghẹn dưới buồn bã của em. Em gượng vẽ nụ cười trong vòng tay anh,  nhỏ nhẹ trấn an anh thật nhiều. Rằng chẳng có gì đáng để anh chú ý hơn là chăm lo cho chính mình và em sẽ quay lại thật sớm thôi, đây là chuyện vốn dĩ phải xảy ra. Nhưng đôi mắt em biếc lặng trong ưu tư. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng say đắm trong giấc mộng ái tình, anh nhận ra mình đã là kẻ yêu tồi tệ thế nào.

Em đứng đó, xinh đẹp và lộng lẫy trong tim ngàn người quỳ gối dưới em. Nụ cười em nhẹ nhàng chạm xuống tim anh, như hoa xuân rơi vào hồ nước.

Môi em đỏ và mắt anh cũng thế. Anh biết em buồn nhiều. Anh biết thói đời nghiệt ngã không làm công chúa anh được chút bình an.  Em đã chịu bất công quá rồi. Anh ghét mình kém cỏi mãi chẳng làm gì được cho em.

Yêu mến ơi, loại hèn kém này không xứng đáng với tình yêu nơi em.

Ba tiếng nữa, mặt trời sẽ quay lại và chúng ta sẽ lại cười tươi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro