[TulenLav]_Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Vị Thánh Thân Ngày Hôm Ấy, Cuối Cùng Đã Biết Sự Đau Khổ Là Gì__
THÂN MẾN
"-Khi người tôi yêu đã ra đi mãi mãi...thì một phần đó tâm hồn tôi cũng như bị chôn theo. Nhưng nhờ thế mà tôi biết rằng bản thân tôi là ai, cần gì để sống hạnh phúc, phải tự tin hơn và luôn đứng vững ở mọi hoàn cảnh" ( Lưu bút: Tulen)
_______
-"Ngài Tulen!"
-"Tule đại nhân!"
-"T-Tiên sinh!"
-"Vâng, người cho gọi tôi?"
Những câu nói thường ngày của Laville khi đến gặp anh, nó đã luôn xuất hiện trong đầu anh rất nhiều. Mấy ngày gần đây anh đã thật sự làm khó cậu vì cứ kêu cậu lên gặp anh mãi, ngày qua ngày điều thế; có lúc kêu lên chỉ cho có dù chẳng giao một nhiệm vụ nào cả.

Thật ra lúc đầu nhìn Laville anh chỉ giành tặng cậu một ánh mắt lạnh nhạt, ko cảm xúc cũng ko hề để ý đến; đã vậy vì bản chất lắm lời của cậu cũng đã khiến anh cảm thấy tức giận và lảng tránh đi. Nhưng người vẫn chưa thể hiểu được tại sao bản thân người đến một ngày lại có thể động lòng với một tên như thế, vì sao cơ chứ??

___Lời dẫn của Tulen___
Một vị thần cao quý như ta, chắc chắn rằng sẽ ko có vụ đi trao tình cảm cho một tên nhóc tầm thường như vậy đâu.
Sẽ ko bao giờ!
Ko bao giờ có chuyện đó đâu!!
________
Hôm nay là buổi họp mặt của một số thành viên cấp cao ở Tháp Quang Minh, thật ra cũng ko đông đủ cho lắm chắc chỉ vỏn vẹn được mấy người.
-"Người...kêu gọi bọn tôi, có việc gì khẩn cấp lắm sao nữ thần?"(Tulen)
-"Lauriel bảo rằng có thẻ vài ngày tới người ở Vực Hỗn Mang sẽ cho người qua đánh lén, nên ta mới mở buổi họp này để bàn một số kế hoạch"(Ilumia)
-"Vì sao Lauriel lại biết chuyện này vậy?"(Tulen)
-"Mấy hôm trước tôi có cho người qua đó để xem xét tình hình, xem coi có động tĩnh gì ko"(Lauriel)
-"Vậy người tính nên thế nào đây? Để lính bên mình phòng bị sẵn sao?"(Enzo)
-"Ko được đâu Enzo, tôi nghĩ tên Volkath ấy có thể sẽ để cho các tân binh giỏi dẫn lối cho lính của bọn chúng đấy"(Yorn)
-"Tôi nghĩ là ko cần đâu, Ilumia người hãy cho phép tôi dẫn dắt tiểu đội Ánh Sáng bảo vệ tòa tháp này"(Tulen)
-"Chỉ cậu và 3 thành viên ấy thôi sao?"(Ilumia)
-"Như vậy thì quá nguy hiểm rồi, cậu ko nên làm như thế!"_Enzo ngăn cản
-"Lời của Enzo nói đúng đấy, Tulen à như vậy thật sự rất nguy hiểm cậu cần phải dẫn theo lính của tháp để chống lại chúng nữa"(Ilumia)
-"Vâng...nữ thần"(Tulen)

________
-"Này, này Zata!"-"Cậu biết gì ko, ban nãy Rouie có nói với tôi là bọn mình sắp ra trậ ngăn chặn đường tấn công của quân Hỗn Mang đấy"
-"Laville, lúc này ko phải lúc để đùa đâu"
-"Lần này tôi ko đùa, là thật đấy Zata à!"
-"Nếu là thật thì ngài Tulen đã báo cho chúng ta biết rồi, Laville"
-"Nào Zata, Rouie lúc nãy lên chỗ nữ thần Ilumia và chợt nghe được buổi họp của cấp trên nên mới nói cho tôi biết mà"
-"Thật là vậy sao?"
-"Lẽ nào cậu lại ko tin tôi chứ, con chim cụt này!"
Trong lúc Laville mãi thuyết phục con chim kia thì một bóng lưng nhỏ nhắn xuất hiện phía sau họ.
-"Hai anh...đang làm gì vậy?"
-"Hửm...? Rouie?"
-"Rouie à, tên cụt này ko chịu tin anh về vụ đám quân lính ở Vực"
-"Anh Zata, lời anh Laville nói...là thật đó ạ"
-"Haiz...ừm"
-"Nào, giờ chúng ta nên chuẩn bị chuyện này đi nhỉ"_Laville đắc ý
___Hôm Sau___
-"Tulen, mai bọn chúng có thể sẽ bắt đầu triển khai việc tấn công"-"Cậu nên nói vố tiểu đội nhỏ ấy chuẩn bị đi"
-"Tôi biết rồi, Lauriel"
    Sau đợt tấn công của những tên sa đọa ấy anh nghĩ rằng, sẽ giành thời gian cho tên nhóc Laville mới được...và cũng mong cậu sẽ có chút gì đó với anh...thật là...một người rõ lắm lời nhưng thật sự cũng rất thu hút...nhỉ
_____Liệu rằng...mọi chuyện sẽ ổn chứ..?_____
   -"Ôi ko! Ngài Lauriel, q-quân Hỗn Mang! Bọn chúng đang ồ ạt tấn công đến!!"
   -"Gì chứ?! Ko thể nào có chuyện đó được! Thông tin từ người ta đã cử đi có sai xót gì sao?!?" (Lauriel)
   -"Có lẽ bọn chúng muốn thực hiện trước dự định"-"Để tôi đi tập hợp cả đội lại!" (Tulen)
   -"Tulen, nếu vậy thì có nguy hiểm quá đấy!" (Lauriel)
   -"Tôi sẽ ổn thôi, việc của tôi bây giờ là phải ngăn chặn sự hỗn loạn hiện giờ, ko thể lơ là được"-" Tôi đi đây" (Tulen)
   -"Khoan đã! Tulen!" (Lauriel)
  ko chút chần chừ anh đã đi khuất mất, trong lúc đang vội vã thì bắt gặ được Zata và bảo cậu đi báo cho đội trưởng...

     LÚC SAU...
  Laville hấp tấp chạy đến sau lưng cậu là 2 thành viên trong đội
   -"Hộc....hộc...đại nhân...có chuyện gì sao ạ?!" (Laville)
   -"Có mặt đủ hết rồi nhỉ?"-" Theo ta, bọn người bên Vực đang trên đường đến đây!" (Tulen)
   -"V-Vâng!" (Laville)
Vì đợt tấn công bất ngờ ko thể lường trước được sự việc nên giờ chỉ có vỏn vẹn 4 người ra khiêu chiến với chúng
Ko lâu sau chúng cũng xuất hiện, một tổ đội quân đông đúc cùng với hai tên được Volkath tin tưởng giao lệnh cho là Nakroth và Zephys
   -"Ôi, đông quá đi.."_Cô em gái Rouie đang cảm thấy bất an trước sự tiến bước hung tợn của họ
   -"Đừng lo lắng Rouie, em hãy hỗ trợ bọn anh hết sức nhé!"-"Dù địch có đông đến mấy, bọn anh cũng sẽ ko bao giờ nản chí đâu!"_Laville trấn an cô em nhỏ
   -"Laville đi theo ta, còn Zata"-"Ngươi tạm thời tháo bỏ phong ấn và sử dụng nguồn sức mạnh ấy đí"-"Lên nào!" (Tulen)
2 bên bắt đầu đụng độ với nhau, tứ phương đổ máu sức người có hạn, cả hai ko ai chịu buông tha.....
Cuối cùng thì 4 người họ thân thể đầy thương tích nhưng ý chí chiến đấu bảo vệ nơi này vẫn rất cao cường, số quân bên kia cũng đã mất hơn phân nửa hết cách Nakroth và Zephys cũng phải dốc hết sức ra tay ko để cho quân lính bị giảm sút tiếp
   -"Laville, Zata và Rouie"-" 3 đứa đã bị thương nặng rồi, hãy lùi về tháp dưỡng sức đi"-"Hai tên này ta có thể lo liệu được"(Tulen)
   -"ko được đâu đại nhân!"(Laville)
   -"Laville, dẫn cả đội về ngay!"-"Ta ra lệnh cho ngươi, đây là mệnh lệnh!"(Tulen)
   -"Ugh..."(Laville)
Đối mặt với sự kiên quyết của Tulen, khiến cậu cảm thấy có chút khó xử mà nghe lệnh
Đợi cho cả 3 đi xa, anh quay lại đối đầu với 2 tên tiểu tử cứng đầu của tên Volkath
   -"Hah...thật cảm lạnh"(Zephys)
   -"Một mình ngươi thân tàn ma dại, liệu có thể chống chọi đuoẹc bao lâu?"(Nakroth)
Câu nói khinh bỉ phát ra từ miệng của một tên phản tộc làm anh tức giận nổi cơn lôi đình
   -"Nakroth, cậu xử lí 3 nhóc con kia đi, một mình tôi có thể lo tên này"(Zephys)
   -"CÁC NGƯƠI KO ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN LAVILLE!!"(Tulen)
Anh nhấn giọng, sét đánh ầm lên một nhát làm rung động cả trời đất. Cơn thịnh nộ của thần sấm nổi dậy làm cho đôi bạn thân kia có chút e thẹn
   -"Laville?? Ah, một vị thần quyền quý lại để ý đến một tên tầm thường sao?"(Zephys)
    -"NGƯƠI!...."(Tulen)
___Ở Một Nơi Khác___
Trong lúc đó cả bọn vừa vè tới Tháp thì Laville lại một mặt bước đi dù vết thương vẫn còn chảy rất nhiều máu
    -"Laville, cậu đi đâu vậy?"(Zata)
    -"Tớ cần đến chỗ ngài ấy..."(Laville)
    -"Cậu đang bị thương, hãy ở lại đây đi"-"Chẳng lẽ cậu ko tin tưởng người?"(Zata)
    -"..."(Laville)
    -"Tớ chỉ lo lắng cho ngài mà thôi"(Laville)
Dứt câu, cậu lao đi như cơn gió - Trong lòng rối loạn và lo lắng cho vị tiên sinh của mình....
    -"Còn gì trăn trối ko? Hoàng tử?"(Zephys)
Laville ở một góc gần đó nghe thấy giọng nói khá quen
     -"...."(Tulen)
'Tôi....đã thật sự bại trận rồi' Anh nhìn hai tên kia bằng một ánh mắt chán ghét, thù hận 'Laville....'
    -"Lời nói cuối cùng..."-"Laville, tôi yêu em"(Tulen)
Cậu trai trẻ gần đấy cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường từ lời nói của người. Nhưng rồi lòng cậu thắt chặt lại vì trước mắt, anh ấy cũng đã sắp từ biệt nơi đây....
Sự nghẹn ngào đến khó tả, e thẹn trong tim làm cậu cảm thấy đau đớn và rồi...ngọn giáo của Zephys dần đưa lên cao, cậu cắn chặt môi đẫm nước mắt lao thẳng ra hét lớn
    -"TULEN TIÊN SINH!"
Hấp tấp chạy đến đỡ lấy nhát đâm chí mạng của tên tàn độc kia trong sự bỡ ngỡ của anh
    -"L-LAVILLE!!"_Tulen giật thót gào lấy tên cậu
    -"Zephys! Chạy nhanh thôi, lũ Quang Minh đang kéo đến!" (Nakroth)
Ko còn cách nào khác, 2 người họ cầm chắc vũ khí lao thẳng về Vực Hỗn Mang để lại một sự tuyệt vọng, một vết thương to lớn trong tim anh. Hơi thở của Laville nhẹ nhàng dần yếu đi, dòng máu đỏ tươi thấm lan ra cả y phục của cậu, hằng ngày trên đôi môi ấy luôn nở ra mooth nụ cười tươi rói giờ đây đã thấm lệ đổ máu kế bên là chàng thành niên bị một cú sốc tâm lí thấm sâu vào tâm trí anh, đang hối hận và tự trách bản thân. Anh đã thật sự đáng mất đi người mà anh yêu thương, người mà anh luôn muốn săn sóc, muốn bảo vệ....giờ đã ko còn nữa rồi, anh ôm chặt cậu trong lòng rồi tự chửi rủa bản thân, cậu đã vì anh....mà đã đánh đổi cả một con đường dài tương lai phía trước
    -"Laville...hãy tỉnh lại đi...làm ơn...xin em...đừng bỏ anh một mình...đừng bỏ mặt anh mà...Laville.."(Tulen)
Giọng nói người dường như bị nghẹn lại, bị thắt lại vì sự mất mác to lớn này, anh đã thật sự...thật sự rơi lệ vì một ai đó rồi. Cuối cùng thì, sự ra đi vô tội này đã khiến cho một con người trước kia lạnh lùng, mờ nhạt giờ đây đã ứa nước mắt phải nhận lại một sự đau đớn tột cùng trước cái chết của cậu.....Vị thánh thân ngày hôm ấy đã biết được nỗi đau là gì....
____Laville...____
    Thế Giới Này Nếu Thiếu Em
              Thì Nó Cũng Sẽ Ko Bao Giờ Có Ánh Sáng....


Xin lũi mọi người ạ:<
Tại mình kiểu lười ghi quá ấy, với lại hết chất xám òi. Mình khi viết ra một chap cần phải viết giấy tham khảo rồi sửa lỗi chỉnh lại truyện này kia nữa:< xin lỗi vì sự chậm trễ và ko ra chap bấy lâu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro