[ZepLav]_Sự ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thân ái, tôi là bóng tối ở Vực, còn em là ánh sáng ở Tháp. Liệu hai ta có thể đến với nhau..? )
___Vực Hỗn Mang___
     Ở Vực, bọn tôi rất ít khi được nhìn thấy được những thứ tốt lành thường thì chỉ thấy những mưu đồ của chúa tể để lật đổ tòa Tháp kia, là nơi mà ánh sáng luôn tụ tập lại và cũng là nơi chứa đựng một tia sáng của lòng tôi. Nakroth là người bạn thân với tôi nhất đấy, hai bọn tôi luôn sẻ chia cho nhau nhiều thứ lắm rất chi là thân với nhau. 
     Ngày đầu tôi được thấy em chính là hôm tôi và Nakroth đi khảo sát quanh quẩn gần Tháp Quang Minh, bọn tôi đi vòng quanh thu thập thông tin và rồi em xuất hiện khiến tôi mê mẩn nhưng người kế bên em họ là ai chứ ?...nhìn thấy em vui vẻ với họ mà lòng tôi đau như cắt ( lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa ) sự chiếm hữu của tôi dâng cao, nhìn những tên đi theo em với một ánh mắt hận thù 'em nhất định phải thuộc về tôi, chỉ riêng tôi' suy nghĩ ấy chốc lát thoáng qua. Ngày ngày ở chỗ này khác xa với chỗ của em, nơi này âm u tối đen như mực lại gần chúa tể thì càng áp lực, mong rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp được em, ranh giới giữa em và tôi nó ko hề nhỏ, mỗi khi được nghỉ ngơi hình ảnh của em hiện lên trong đầu tôi khiến tim tôi bị loạn nhịp, tôi muốn ngồi cạnh em chỉ một chút thôi cũng được, muốn được thấy em gần bên tôi nhưng chắc gì nó thành sự thật, điều này là quá khó đối với 2 bên...
     Đã có một hôm tôi bàn chuyện với Nakroth
-" Này Nak, cậu nghĩ thế nào về việc nhớ tới một người mãi mà ko thể quên được họ? "
-" Cái đó chắc là chỉ khi thật sự để ý tới họ nói thẳng là thích họ hoặc có thể là yêu luôn cũng nên, mà sao lại hỏi như thế Zephys? "
Nghe Nakroth đáp lại câu hỏi của tôi, ko lẽ tôi đã thật sự va vào lưới tình sao..?
-" Cậu nói thật chứ Nakroth?"
-" Ko, tôi ko rảnh đến nổi phải nói đùa về chuyện này. Sao vậy? đã để ý đến ai rồi?"
-" À ko đâu, tôi chỉ hỏi cho biết thôi, đừng để tâm quá làm chi"
-" Cậu khó hiểu thật đấy Zephys, có chắc là ko để ý đến ai ko? Cậu lạ thật đấy."
-" Đã bảo là ko rồi, đừng có mà tò mò về chuyện ko đâu nữa"
Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra một lúc rồi cả 2 im lặng đi đến chỗ ngài Volkath. Ám khí tỏa ra từ ngài ta rất nặng nề, nó chồng chất lên bã vai tôi....ước gì tôi được ở bên ánh sáng ấy, ước được vùi đầu vào người em, ước được em ban tặng cho tôi những tình yêu ấy...
< Liệu rằng, một ngày nào đó em có thể về bên tôi ko..Laville >
Rồi đến một ngày, người của bọn tôi tóm lấy được cả đội em. Vẻ mặt em thù hận nhìn từng con người ở Vực, tôi áy náy lắm...trong lúc này dù có phải bỏ mạng tôi cũng sẽ cứu lấy em. Nhìn nhóm của em được trao lên trước mặt của chúa tể, tôi chỉ sợ rằng ngài ấy sẽ giết chết em - chỉ sợ rằng phải tận mắt chứng kiến người thầm thương phải đổ máu dưới tay Volkath nhưng nào ngờ tin được, ngài ấy nhìn em với vẻ ham muốn một thứ gì đó..
-"Ara~, là tên đội trưởng đây sao? Khuôn mặt này thật sự rất xinh đẹp đó"
Nhìn người nâng niu khuôn mặt của em, tôi như muốn lao đến ngăn cản...nhưng điều đó là ko thể, nếu làm vậy thì cả 2 ta đều sẽ chết. Vì ko muốn làm hại đến em..tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng những hình ảnh trước mặt này 'Laville....Làm ơn...thưa chúa tể..làm ơn đừng làm hại em ấy'..những suy nghĩ của tôi luôn hiện lên các dòng chữ van xin người đừng động chạm vào em, tôi khó chịu lắm..rất khó chịu. Nghe ngóng một lúc mới biết được, em đã chấp nhuận một nhu cầu của ngài ta, thật sự thì..nó là gì chứ..? 
-" được rồi Volkath, giao kèo này ta sẽ chấp nhận nhưng ngươi phải giữ lời hứa "
-" Ta nói là làm, ko bao giờ thất hứa"
-" Vậy..giao kèo đó là cái quái gì?"
-" Đừng vội, ngươi sẽ biết ngay thôi"
Sau những lời nói ấy, tôi cứ tò mò mãi về giao kèo mà em và ngài ấy đã hứa hẹn, đó....là gì chứ..? Và rồi đêm cũng ập đến, Nakroth và tôi thay phiên nhau canh chừng 2 người cùng đội của em. Nhìn chúng như thế cũng vừa lòng lắm, thay vì thân thiết với họ thì xin em hãy chú ý đến tôi..chỉ một lần thôi cũng được..đợi chờ mãi Nakroth cũng đến thay cho tôi, bất chợt định lên bảo cáo một số chuyện cho ngài Volkath thì...nghe được giọng của em phát ra bên trong chỗ của người. Vì tò mò nên tôi đã phải nghe lén, hai người đang làm gì trong đó vậy..? Đứng một lúc chưa nghe được gì tính bỏ đi do ko muốn làm phiền ngài ta nhưng...tôi vô tình nghe được tiếng của em phản kháng lại Volkath 
-" Khốn..Khốn khiếp! Ngươi tính làm gì vậy!!"
Vừa chửi rủa vừa tức giận, thật sự thì ngài ấy đã làm gì em vậy...? Thời gian trôi qua dần, những câu nói ban nãy đã ko còn nghe nữa và thay vào đó là những âm thanh thô tục..ko lẽ..Volkath ngài ấy....Tôi tức giận vội vàng rời khỏi chỗ đấy 'tôi hận ngài Volkath! Tôi căm ghét ngài!' 
Sau vụ việc đấy, tôi rất bức bối và rất sốc về nó, nằm trằn trọc đến tận sáng đúng là ko thể ngủ được...phải chi tôi có thể bảo vệ em...Laville...Như mọi ngày tôi vẫn quanh quẩn đi tuần, những người khác cứ hở cái là bàn chuyện tối qua, líu ríu những lời khiến tôi như phát điên. Tại sao vậy...Laville..phải chi em đừng đồng ý nó..phải chi tôi có thể bảo vệ được em..
Hết hôm đấy, hai người đồng đội của em như lời hứa đã được thả đi, còn em vẫn cứ bị xiềng xích ở cái nơi tâm tối này, tôi bày cớ đổi chỗ với Hayate để đứng canh em. Em biết ko, tôi đã muốn được nói chuyện với em nhưng chưa có cơ hội, lần này nhất định tôi có thể mở vài lời với em
-" Laville..."_Nhẹ nhàng gọi tên em trong sự u ám đến đáng sợ nhưng thứ tôi nhận được lại là sự im lặng một cách nhẫn tâm
-"Laville...hãy trả lời tôi đi, tôi nhất định sẽ đưa em rời khỏi nơi này"
-".....Ha...mấy người muốn làm gì, tôi mặc kệ.."
Giọng nói trầm ngâm đáp lại pha với sự hận thù tột độ
-"Ko, tôi chắc chắn sẽ để em rời khỏi nơi này và về Tháp Quang Minh, làm ơn hãy nói gì đó với tôi đi"
-"...Rời khỏi?..tôi còn gì để mất nữa sao?"
-" Laville, hãy tin tôi..."-" Xin lỗi vì đã ko thể cứu được em...nhưng lần này hãy tin tôi..tôi sẽ đưa em đi khỏi nơi này"
-"...Tại sao phải xin lỗi tôi chứ? Sao ta lại phải tin ngươi?.."
Tôi đến gần em rồi nhẹ nhàng nâng những sợi xích lên bảo
-" Được rồi, giờ tôi sẽ tháo nó ra và em hãy đi theo sau tôi, được chứ"
Sau khi cởi bỏ hết đống xích, tôi nắm lấy tay em kéo đi một lối đi khác mà ko để bị phát hiện, có điều lính canh ở đây ko hề ít, tôi cần phải cẩn trọng nếu ko cả hai sẽ bị chôn sống mất thôi. Rất lâu sau đó tôi đã dẫn em ấy ra được đến bên ngoài, nhìn em có vẻ hớn hở tôi cũng mừng thầm theo
-" Nơi này âm u thật, tại sao anh vẫn có thể ở đầy nhỉ?"
Tội giật mình..'mình ko nghe lầm đấy chứ..?' em ấy đang bắt chuyện với tôi?..
-" Ở lâu rồi cũng quen thôi"
-" Hehee Dù sao thì..cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ lần này của anh"-" Mà này, nếu anh thả tôi đi thì có sao ko đấy?"
-" Ko sao cả, tôi sẽ bịa chuyện vậy.."
-" hm~.." 
Em nhìn tôi cười nhẹ như lời tạm biệt rồi đi xa dần, còn tôi...vẫn vu vơ nhìn theo bóng dáng ấy. Mong rằng một ngày nào đó, khi tôi thoát khỏi sự ràng buộc này...có thể tôi sẽ được bên cạnh em
__Thân ái__
___Laville, tôi yêu em___






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro