"Tạm biệt kí ức đẹp của tôi và anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại từng câu từng chữ, từng lời hứa tự tay tôi viết cho anh, và những lời tình cảm anh đáp lại cho tôi. Tôi chỉ biết ôm mặt thu mình vào góc tường và khóc... vì đó chỉ là đọc lại.

Sự yêu thương thật sự là gì tôi chưa 1 lần được thử. Nó không phải là thứ ta có thế chạm vào, có thể cầm nắm, mà nó chỉ có thể cảm nhận.

Tôi tưởng rằng tình yêu là phải chịu đựng nhau, phải chấp nhận vì nhau mà thay đổi, phải cùng nhau vượt qua sóng gió...nhưng tại sao chỉ 1 sự cãi vã nhẹ anh lại muốn ruồng bỏ tôi...??

Anh hỏi tôi "Em có yêu anh không?". Anh biết không, tôi muốn nói ngay lúc đó "Có!" lắm. Nhưng tôi không phải 1 người biết bày tỏ tình cảm. Anh biết điều đấy mà?

Dần dần nhạt nhẽo, chán nản, tôi không nhắn tin thì anh cũng sẽ chẳng động tới cuộc trò chuyện của chúng ta.

Sáng nay tình dậy, mệt mỏi lắm nhưng mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn "Anh muốn dừng lại". Tôi dường như gục hẳn. Trong đầu tôi hiện lên nhiều ý nghĩ "Làm sao bây giờ?", "Làm sao để giữ anh ở lại?",...?

Tôi nhớ anh nhiều. Nhớ khoảnh khắc chúng ta nói cười. Nhớ lời hứa của anh, của tôi. Sao lại đau đến vậy?

Anh! Tôi nhớ anh! Anh có vậy không? Tôi nhớ anh nhiều lắm, tôi muốn nhắn cho anh vài câu, nhưng tôi với anh giờ còn là gì đâu? Tôi nhắn thì được gì ngoài sự phũ phàng?

Tôi cố gắng không khóc.....là "cố gắng" thôi...!

Tạm biệt anh, tạm biệt kí ức đẹp của tôi và anh...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro