Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này chàng trai, cậu thấy tôi thế nào? Ngu ngốc quá phải không? Đúng, bản thân tôi cũng nhận ra điều đấy, nhưng tại sao tôi lại không thay đổi được vậy? Tại sao??? Vì cậu đấy, vì tình yêu tôi dành cho cậu, chỉ có tôi dành cho cậu thôi... vậy tôi nhận lại được gì? Đến một lời an ủi cũng không có....!

Hết lần này đến lần khác, cậu kiếm cho mình những mối tình, nhưng đó không phải tôi... tôi vẫn ngậm ngùi chấp nhận, kiên nhẫn chờ đợi 1 ngày cậu mở lòng với tôi. Lần này đến lần khác tôi tỏ tình cậu nhưng cậu không những không đồng ý mà còn buông những lời cay đắng. Sao tôi lại dại dột vậy, đem 1 phần thanh xuân của mình để đổi lấy những ngày buồn bã. Vậy có xứng không? Tôi đã từng nghĩ là xứng, bởi vì tôi nghĩ sẽ có ngày cậu chấp nhận tôi, và những ngày tháng có cậu ở bên sẽ làm nhoà đi 1 phần thanh xuân u buồn kia. Nhưng chỉ là "đã từng nghĩ" thôi...! Kết cục vẫn vậy, vẫn chỉ mình tôi ngồi đây ôm lấy sương rồng, vãn chỉ mình tôi ôm lấy nỗi đau này!

Có nhiều người cho rằng việc một người con gái ngỏ lời với 1 chàng trai là một thứ gì đó ngược đời lắm. Nhưng không.... tôi chấp nhận ngược đời, dù ngược gì đi chăng nữa nhưng chỉ cần cậu đồng ý thôi tôi cũng chấp nhận. Vậy tại sao?
Thậm chí cậu còn hắt hủi tôi.....
Thậm chí cậu còn chẳng coi tôi ra gì...
Và cậu còn làm tôi đau thêm... nỗi đau chồng chất nỗi đau vậy mà tại sao tôi vẫn gánh vậy? Tôi cũng muốn buông lắm chứ, tôi cũng sợ phiền cậu lắm chứ, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ..... nhưng đâu phải nói buông là buông được?

Lần này đến lần khác, tôi mỉm cười nhìn cậu bên người khác nhưng trong lòng tôi là một biển nước mắt đấy! Chàng trai ạ! Cậu thì làm sao hiểu được chứ! Đến cả sự quan tâm của tôi cậu cũng không cần, thậm chí còn cho là phiền phức?

"Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chịu quad đủ rồi...." tôi luôn nghĩ vậy đấy, tôi luôn muốn bước ra khỏi cái thứ tình cảm từ một phía này lắm đấy. Tình đơn phương nó đau lắm cậu ạ, nhìn người ta hạnh phúc mà lòng quặn thắt lại.... Nhưng không sao tôi sẽ vượt lên tất cả, tôi vẫn sẽ đợi cậu bước đến và giúp tôi xoá nhoà góc thanh xuân u uất với kí ức đau buồn mà....!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro