Những Mẩu Truyện Đam Mĩ Siêu ngắn phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  #1

Lại nhìn thấy anh, không biết từ khi nào ánh mắt cậu luôn dõi theo anh, trong đám đông chỉ cần liếc một cái là có thể tìm được anh. Cậu biết rất rõ là mình thích anh, nhưng cậu không dám nói, chỉ sợ cuối cùng ngay cả làm bạn học cũng không được. Khi anh tới gần, cậu nhịn không được mà cất cao giọng, hy vọng anh có thể chú ý đến cậu dù chỉ một chút.

"Ặc, thế à? Tớ, tớ sao lại không biết nhỉ, ha ha." Cô bạn thân nhìn cô với vẻ khó hiểu, hai cô không phải đang nói chuyện về thành tích sao? Anh đi qua, cậu mới thở ra một hơi, nhìn thoáng qua cô bạn đang nghi hoặc, cậu xấu hổ cười mấy tiếng.

"Này, hai người  ban nãy có chuyện gì thế, tán gẫu hưng phấn ghê?" Người anh em của anh vỗ vai anh hỏi. Anh trầm mặc không nói, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, nha đầu ngốc này, có thích anh cũng đừng lộ rõ thế chứ, thật là khờ, sau này làm sao lấy về nhà đây.

#2

"Đối với anh em quan trọng bao nhiêu?"

"350 gram."

"Ơ, ít như vậy à."

"Đồ ngốc, 350 gram là trọng lượng của trái tim đó, cả trái tim đều cho em, em còn muốn thế nào nữa."

#3

"Anh biết không..."

"Em yêu, anh có việc, hôm khác trò chuyện nhé..."

"Cái đó..."

"Được rồi, em yêu."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, ngủ ngon!"

"Ờ..."

Cậu cúp máy, tiến vào trong chăn lặng lẽ khóc lóc, đã mấy tuần nay anh không ở bên cạnh cậu, anh thật sự bận rộn như vậy sao? Ngày hôm sau cậu mang theo đôi mắt gấu mèo ra ngoài, vừa mở cửa lại trông thấy anh ngủ bên cạnh cửa, cậu kinh ngạc vỗ vỗ anh: "Sao anh ngủ ở đây thế?"

Anh dụi mắt nói: "Ngày hôm qua anh thức khuya làm xong công việc của hôm nay, cuối cùng có thể ở cùng em rồi."

#4

Anh vừa tỉnh ngủ liền nhìn thấy cậu mở to mắt nhìn mình, anh nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"Em có một vấn đề muốn hỏi anh rất lâu rồi, em ngốc lại không xinh đẹp, còn không biết nấu cơm, lại còn là nam nhân,sau này không thể sinh con cho anh. Lúc ấy vì sao anh cưới em?"

Anh trông thấy vẻ mặt mong chờ của cậu, bật cười nói: "Thì ra em cũng biết mình có nhiều khuyết điểm như vậy à?"

Cậu đỏ mặt trả lời: "Nghiêm túc chút đi!"

Anh cười véo mặt cô: "Bởi vì đó là em." [cho dù em tốt hay xấu, chỉ cần là em, và chỉ riêng mình emm] <3 >#<

#5

Một buổi tối trước ngày thi cuối kỳ, cậu yên lặng ở nhà ôn tập toán học, loáng thoáng nghe tiếng gõ cửa. Cậu to gan, đánh bạo ra mở cửa, không phải thần quỷ tới thăm, mà là anh.

"Làm bài thi này coi như ôn tập toán học, sau đó nghỉ ngơi sớm chút." Anh thấy cậu nhận bài thi, ngay lập tức tiện tay đóng cửa lại. Xuyên qua mắt mèo, ccậu nhìn thấy dáng dấp đi bộ của anh hơi kỳ lạ...chân cà nhắc?

Sáng hôm sau môn thi đầu tiên là toán học, cậu ngạc nhiên phát hiện bài thi được phát ra hình như quen quen. Rất nhiều năm sau nhắc lại chuyện xưa, vị lạnh lùng năm đó mới nhè ra. Anh nói khi ấy anh làm học trò ngoan nhiều năm như vậy, nhưng lại sợ một đứa ngốc rớt môn mà đau lòng nên trèo tường đi trộm đề thi.

#6

Cậu chơi trò Truth or Dare, phải gửi tin nhắn tỏ tình cho một đại thần tiếng tăm lừng lẫy trong trường, rốt cuộc cậu lấy dũng khí gửi đi, đợi mãi không có trả lời, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhất định bị coi là tin nhắn rác, tin nhắn của một thằng như mình thì ai quan tâm. Hôm sau, cậu cùng bạn bè tán gẫu chuyện 囧 hôm qua. Nhưng không hề phát hiện anh ở đằng sau nghe được duyên cớ. Buổi tối, cậu tắm xong thì nhận được một tin nhắn: Đồ ngốc, chúng ta đâm lao thì phải theo lao,anh thích em. <3 <3 >#<

#7

Cậu thầm mến anh thật lâu. Một hôm nọ, anh đưa cho cậu một lá thư tình. Nhịp tim cậu đập nhanh, ấp úng: "Đây...đây là..."

"Tớ không dám đưa, nhờ cậu chuyển cho San San." Anh đỏ mặt nói, San San là tên của bạn thân của cậu.

Cậu gượng cười: "Ha ha, không thành vấn đề! Tớ, tớ có thể xem một chút không?"

"Được."

Khi cô mở thư ra, trên đó chỉ có một hàng chữ: "San San, tớ thích thằng bạn thân của cậu, đưa giúp tớ được không? Nhân tiện tìm cách gả thằng bạn cậu cho tớ đi ."

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, con mắt trợn tròn , lại bị anh ôm vào trong lòng, anh yêu chiều thở dài: "Đứa ngốc."

#8

"Em lại bị cảm rồi." Cậu giống như con thỏ mắc lỗi gục đầu trước mặt anh.

"Sao lại như thế! Sao lại bị cảm nữa!" Anh giả vờ tức giận, để cậu nhìn mà buồn cười.

"Không có việc gì mà, việc nhỏ việc nhỏ ~ lần sau em sẽ chú ý."

"Lần trước em cũng nói lần sau sẽ chú ý, anh không tin em."

"Hì hì ~~ đừng giận mà ~ em ôm một cái nào!" Cậu cười chui vào trong lòng anh.

#9

Cậu rất lười, thường xuyên có chuyện gì cũng bảo anh làm. Mà anh chẳng hề có một câu oán thán, cậu rất nghi ngờ.

"Anh , em lười như vậy, anh...không ghét bỏ em sao?"

Anh yêu chiều sờ đầu câu: "Tuyệt đối không ghét bỏ, hồi trước anh nuôi lợn cũng thế này..."

Cậu hung hăng trừng mắt liếc mắt, nhưng trên khuôn mặt đều là hạnh phúc.

#10

Anh và cậu ngồi cùng bàn. Trong lớp tiếng Anh, anh chỉ vào từ husband hỏi cậu, "Cái này nghĩa là gì?"

"Ông xã." Cậu nhìn lướt qua trả lời.

"Bà xã nhỉ?" Anh ra vẻ mơ hồ hỏi.

"Ông xã." Cậu nhấn mạnh lần nữa.

"Bà xã." Anh kiên trì nói.

"Ông xã!" Cậu bất đắc dĩ cất cao giọng, tại phòng học kêu gào lớn tiếng.

"Em đã tỏ tình trước mặt mọi người, vậy anh đành phải đồng ý thôi."

Anh ôm lấy cậu đang ngây ra, nhẹ nhàng hôn cậu.

#11

Anh ôm cậu như thường ngày, ccậu giãy dụa đẩy ra. Anh hơi kinh ngạc, hỏi, "Bảo bối, tại sao đối với anh như vậy?"

Cậu có chút tức giận, chỉ vào anh, "Nói, chiều hôm qua người phụ nữ đi dạo phố cùng anh là ai?" Cậu xoay người, phớt lờ anh.

Anh mỉm cười, tiến lên ôm cậu, "Bảo bối, em giận à?" Cậu không nói lời nào.

Anh ôm chặt hơn, giải thích, "Bảo bối, vì tương lai của chúng ta, anh phải dỗ dành mẹ chồng tương lai của em đó." Cậu nhìn anh, có chút thẹn thùng cúi đầu.

#12

8 tuổi, trước khi về nhà: "Trong một phút đồng hồ, nếu tớ bắt kịp cậu, cậu sẽ chơi cùng tớ."

18 tuổi, trước khi xuất ngoại: "Sau bốn năm du học, khi trở về nếu tớ tìm được cậu, cậu hãy lấy tớ."

38 tuổi, trước khi giải phẫu: "Năm tiếng sau, nếu không nhìn thấy anh, em hãy quên anh đi."

78 tuổi, trước khi hấp hối: "Kiếp sau nếu anh còn có thể gặp lại em, xin em hãy cố gắng nhớ anh. Bởi vì...trò chơi này, anh chỉ muốn chơi cùng với em."

#13

Anh đối với cậu là nhất kiến chung tình, sau hôm quen biết liền cầu hôn. Nhưng sau một trận tai nạn xe cộ ,anh mất trí nhớ, cậu chăm sóc người chồng mất trí nhớ, anh nói: cám ơn cậu đã ân cần chăm sóc tôi. Ngày hôm sau, cậu đẩy anh ra ngoài tản bộ, anh đột nhiên bảo chờ một chút.Cậu ngạc nhiên, anh ngượng ngùng nói: à thì...tuy rằng chúng ta mới gặp mặt hôm qua, nhưng xin em...hãy sống cùng anh nhé."

#14

Trên con đường, có một đôi tình nhân cãi nhau, cậu trai nhỏ nhắn tức giận vươn tay tát chàng trai lớn hơn mình một cái đầu. Chàng trai lớn tiếng kêu lên: "Có bản lĩnh thì em tát thêm một cái nữa đi." Cậu trai nhỏ không do dự tát ngay.

Chàng trai dừng một chút, nắm tay cậu trai nhỏ: "Em đã nghe lời như vậy, chúng mình đừng cãi nhau nữa, về nhà thôi."

#15

Hai người bọn họ cãi nhau, không ai phục ai cả, cuối cùng dùng trò kéo búa bao quyết định đúng sai, người thua sẽ xin lỗi. Khi cậu gái vươn tay đưa kéo, anh mới từ từ mở bàn tay ra, đó là một cái "bao" thật to.Cậu ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng nói: cho dù thế nào, không có em thì anh thật sự thua rồi. Nước mắt cậu lặng lẽ chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay ấm áp của anh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro