Những Mẩu Truyện Đam Mỹ Siêu Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Hoàng thượng, ngài chịu ăn chút cơm đi! "

" TRẪM KHÔNG ĂN!"

"Hoàng thượng, vậy ngài uống nước đi."

"TRẪM KHÔNG UỐNG!"

Hoàng đế bá đạo kéo tiểu thái giám đang lải nhải ôm vào lòng: "Trẫm muốn cho mấy lão già kia biết, bọn họ cho dù có quỳ đến khi không đứng dậy nổi, lấy cái chết bức trẫm, trẫm cũng mắt điếc tai ngơ, cho dù cả thiên hạ này đều phản đối, ta cũng muốn lập ngươi làm hậu!! Giang sơn này dù có đổi, quyết tâm của trẫm cũng không dời!"

~~~~~~~~~~~

. "Ông xã, con của anh bắt nạt em...." Vẻ mặt hắn mỏi mệt oán giận với nam nhân vừa vào cửa.

" Làm sao vậy? Đừng nóng giận."

"Nó không chịu tắm rửa, còn không chịu ăn món cơm dinh dưỡng em làm...."

Nam nhân thở dài: "Bảo bối à, mèo không thích tắm rửa. Còn nữa, nó đương nhiên không ăn cơm dinh dưỡng, bởi vì nó chỉ thích ăn cá. Mặt khác, anh biết em rất muốn có con, nhưng không cần quá lên như vậy...."

Trên giường là một con mèo nhỏ mặc một bộ quần áo trẻ em đang ra sức giãy dụa...

~~~~~~~~~~

. Giữa hè mát mẻ, trên bờ bể bơi vừa xảy ra một hồi kinh tâm động phách. Đang chết đuối dưới nước, hắn được một nam tử anh tuấn cứu lên, trên bờ làm hô hấp nhân tạo.

Thổi hơi vào miệng suốt nửa ngày, mặt mũi đỏ bừng đẩy người nam nhân đang áp trên người mình ra, hô to: "Này, hô hấp nhân tạo cần phải vói đầu lưỡi vào miệng ta sao?! Đủ rồi đấy!"

Nam nhân nhướn mi cười: "Liên tiếp một tuần bị chìm dưới nước năm lần, tôi thấy em chưa thỏa mãn đâu."

~~~~~~~~~~~

. Mọi người phát hiện, khi trời đầy mây hoặc chỉ cần không thấy bóng mình là hắn đặc biệt kinh hoảng, sẽ nhanh chóng chạy đến dưới ánh sáng, sau đó nhìn chằm chằm bóng mình rồi ngẩn người.

Mới đầu, mọi người nghĩ là hắn mắc chứng quáng gà, có người không biết chuyện chạy tới hỏi nguyên do thì lại bị từ chối tìm hiểu.

***

Hắn trở lại căn nhà bật đèn sáng trưng, quỳ rạp trên mặt đất, dán người vào chiếc bóng của bản thân, nước mắt rơi như mưa....

...

Năm năm trước, một bóng đen với dáng dấp khôi ngô anh tuấn đã đẩy hắn thoát khỏi vụ tai nạn xe, chỉ vào cái bóng của hắn mỉm cười yếu ớt mà nói: Ừ...tôi là... cái bóng.

~~~~~~~~~~

.

Nhà trẻ:

"Mình thích bạn."

"Tớ không thích bạn."

Tiểu học:

"Tớ thích cậu."

"Tớ chán ghét cậu."

Trung học

"Tôi yêu cậu."

"Tôi thấy cậu thật phiền."

Cao trung:

"Tôi yêu cậu."

"Hừ"

Đại học:

"Tôi yêu em."

"Cút."

Trước hôn lễ:

"Tôi yêu em"

"Tôi con mẹ nó hận anh. Lượn nhanh đi? Sau này đừng để tôi gặp lại anh nữa!"

Trước bia mộ:

. . ."Anh chắc mệt mỏi rồi phải không, vậy về sau đến lượt em nói: em yêu anh."

~~~~~~~~~~~~

. Một ngày, Khờ Dại nhận được một lá thư, trong thư là lời thách đấu, hơn nữa địa phương cách chỗ Khờ Dại không xa, Khờ Dại muốn đi nhìn một cái.

Tới nơi, lại phát hiện ra một hang động, Khờ Dại nhảy xuống, phát hiện một loạt bánh chưng bày ở đó, dường như. . . xếp thành chữ hoan nghênh. . . Đi đến cuối động, nhìn thấy một chàng trai quỳ một gối xuống, trên tay cầm nhẫn, nói với cậu: "Gả cho anh đi."

~~~~~~~~~~~~~

. Tiểu vương gia túm lấy góc áo của vị hoàng đế, nói: "Hoàng đế ca ca, ngày mai là quốc tế thiếu nhi đó!"

Hoàng đế bóp bóp cái mũi nhỏ của tiểu vương gia, cười nói: "À, đều đã là đại nhân rồi còn ngày quốc tế thiếu nhi gì nữa! Không sợ người ta chê cười sao!"

Tiểu vương gia tức giận, quay đầu không nói lời nào, hoàng đế một phen ôm lấy y, nói: "Ngươi qua tuổi ngày quốc tế thiếu nhi thì thôi đi, bất quá chúng ta có thể làm chuyện cho ngươi sinh thiếu nhi ~~ "

~~~~~~~~~~~~

. "Ông xã, em phát hiện hình như con chúng ta thích đàn ông....."

Nam nhân trầm mặc, sau một lúc lâu nói: "Kệ nó đi, chúng ta cũng không phải là những người cha người mẹ không hiểu biết."

"Nhưng. . . Con đường này sẽ rất vất vả. . ."

"Đừng sợ, không phải chúng ta cũng cùng nhau đi qua bao năm tháng rồi sao. . ." Nam nhân ôm lấy người con trai bên cạnh mình.

~~~~~~~~~~~~

. Cô gái từng bước từng bước đi tới chỗ hắn, hai tay vò nhăn nhúm tà váy, gương mặt ửng đỏ:" Có thể. . . có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu được không?"

"Rất xin lỗi, tôi đã có người mình thích."

Cô gái vẻ mặt thất vọng: "Có thể nói cho tôi biết, cô ấy là ai không?"

"Là anh của cô."

Cô gái kinh ngạc, xắn tay áo, lôi điện thoại ra, bấm số... "Chết tiệt, lão nương nói này, anh đến đây đi, hắn ta là gay, hắn thích anh đấy, chờ bị đè đi, tổng thụ ạ!"

. Gần đây thường có người chuyên đi cướp đồ cổ, hắn liền dứt khoát đổi bức tranh trong phòng thành "bỉ dự song phi" (nguyện làm đôi chim liền cánh).

Không ngoài dự đoán, đêm khuya, ở trong phòng vô cớ xuất hiện hai gã tuyệt sắc nam tử. Không đợi hắn phản kháng, hai người kia, một kẻ thì khóa kỹ cánh cửa rồi thổi tắt đèn, còn người kia cởi sạch y phục trên người hắn, còn nói: " Ngươi nếu thích bức họa song phi này, hàng đêm ta sẽ đều làm ngươi như rớt từ trên mây xuống." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro