chương 2 mẫu truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Trình Tú Chức là một cô bé mô côi sống ở trại trẻ cô rất nổi bật trong đám đông nên bị mn xa lánh ghét bỏ. Rồi một ngày chị cùng với mẹ của mình đến nhận nuôi cô mẹ của chị là giám đốc công ty TN nên không có thời gian dành cho chị nên mới nhận cô về cho đỡ cô đơn còn chị cho rằng là cô định cướp mẹ của mình nên luôn ghét cô mà trước giờ cô cũng chẳng cần ai có thiện chí với mình nên cũng chẳng thèm để tâm tới chị trước mặt mẹ thì hai người tỏ ra thân thiết yêu thương nhau sau lưng lại như chó với mèo ko ai chịu thua ai từ học tập ăn uống đều tranh nhau đến trường cũng vậy cô với chị thay nhau vị trí thủ khoa.

Hai người họ chính là bằng mặt mà không bằng lòng.

Rồi một hôm cô bị đám đầu gấu ở trường gây sự.

Sao mày thích nổi bật à !
Cmn tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi.

Lũ rác rưởi các người có ngứa mắt thì cũng chịu đã ngu còn thích thể hiện.

Mày thích ăn đòn à. (Dơ nắm đấm)

Lúc này chị như một anh hùng ra bắt lấy nắm đấm rồi hất ra.

Người duy  nhất được bắt nạt nó là tao.

Chưa chắc đâu.

Thì xem đứa nào đánh được nhiều hơn không.

Thi.

Bọn bắt nạt vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã bị cô và chị đánh cho be bét.

15 phút sau.

May cho chị tôi mới  đánh được có 10 người nếu không tôi đã thắng rồi.

Thế mày tưởng tao muốn hòa với mày à

Cái quái. ! Bọn điên nhớ mặt bọn tao.

Tôi về đây chị về cùng không.

Ừm hứm đi.

Tối hôm đấy :

Sao hôm nay mẹ về muộn vậy.

Em không biết.

Nhớ mẹ quá đi

Tiểu thư tiểu thư...!

Có chuyện gì!

Bà chủ gặp tai nạn mất rồi!.

Hai người nghe xong rụng rời tay chân
Cô đừng có nói dối mẹ tôi không có làm sao hết.

Tiểu thư bình tĩnh bà chủ đã được đưa về đây rồi!

Mẹ mẹ ơi!

Hai người chạy ra nhìn thấy một cỗ quan tài hai người đổ gục xuống mà khóc đến ngất đi .

Sau đám tang của bà thì hai người tỉnh lại thì nhận di chúc của bà để lại chị sẽ lấy 90% tài sản của bà cô sẽ có 10% còn lại và một bức thư dặn hai người chăm sóc lẫn nhau.

Chị đã đủ 18 tuổi để nhận di chúc nhưng cô mới 16 nên không nhận được di chúc chịu sự giám hộ của chị
Hiện tại cô đã không còn bướng chị như lúc trước cũng không cãi nhau với chị luôn nhường nhịn để chị không thiếu vắng tình thương.
Bây giờ cô còn học nấu ăn học đan len học rất nhiều thứ khác để có thể khiến cả hai người cùng vui vẻ như lúc trước.

                    ................................

2 năm sau cô đậu đại học kinh tế khi cô đủ 18 tuổi thì cũng chuyển toàn bộ tài sản của mình cho chị sau đó vào công ty làm trợ lí cho chị cũng tiện chăm sóc nhắc nhở chị . Chị gặp bao nhiêu áp lực trong công việc đều trút hết lên cô mắng cô nhưng cô chẳng quan tâm vẫn luôn quan tâm chăm sóc nhắc nhở chị . Một hôm chị bị người ta hạ thuốc chị trốn được vào một căn phòng đó là tầng hầm của khu biệt thự mới mà đúng lúc cô đang dọn đồ ở đó nên chuyện gì xảy thì mọi người cũng biết  , chị đè cô ra hôn, "giúp chị chị khó chịu chị bị người ta hạ dược "

Mau đi ngâm nước lạnh.

không được , em làm cho chị.

Để em đỡ chị đi. Chết tiệt cửa hư rồi có ai không...

Không có ai đâu!

Nói rồi chị đè cô ra hôn , hai người triền miên một hết một đêm.

Sau hôm đó chị rất ghét cô chị ghê tởm việc đó .Sau đó chị có thói quen  hành hạ cô đánh đập nhưng cô chưa từng chống lại luôn luôn chịu đựng không đòi hỏi cô tiết kiệm mọi thứ đến bệnh cũng không đi khám . luôn dành những thứ tốt nhất cho chị .. Chỉ mong một lần chị khen cô cười với cô như lúc trước nhưng chị  vẫn luôn vậy không nói không cười đôi lúc còn hành hạ cô,cô từ nhỏ vẫn luôn cô đơn nên khi có chị cô thấy rất hạnh phúc thế nhưng chị thì ngược lại cho rằng cô là khắc tinh là thần xui xẻo của chị chính cô đã hại chết mẹ chị mà chán ghét cô . Mọi chuyện sẽ không sao cho đến khi chị kí một hợp đồng quan trọng mà đối tác lại nhắm trúng cô. Không do dự chị lập tức giao cô cho hắn.

"Chị ơi em xin chị đừng làm vậy em chỉ cần chị thôi ".

Kéo nó đi đi.

" chị ơi chị là người thân duy nhất của em mà cứu em với!.... "

CHỊ ƠIIIIII!...

Tiếng hét của cô thật thê lương làm sao cô bị bọn chúng bắt đến một nơi kì lạ sau đó bị giam cầm  ngày nào tên đó cũng cưỡng hiếp cô nhiều hôm còn bỏ đói cô.

Sau khi đem cô cho đối tác tất nhiên là hợp đồng thành công nhưng từ hôm đó đến giờ đã là 2 tháng cô không đến công ty nên không có ai chuẩn bị đồ cho chị ăn không ai đến chủ động bắt chuyện không ai cam chịu cơn giận của chị một cánh ngu ngốc như em. Chị thật sự quá nhớ cô rồi chị muốn cô quấy rầy chị muốn cô ở bên chị muốn ôm cô muốn hôn cô muốn dành lại cô vậy mà bọn kia lại không chấp nhận.

Hôm sau là ngày sinh nhật cô cô quay lại Công ty lúc này cô gầy gò yếu đuối dường như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cô  ngã . Cô đứng bên cạnh bàn chị giọng nhẹ nhàng nói :

"chủ tịch tôi đến đây xin từ chức".

" chức vụ này tôi thật sự không xứng và cũng không thể làm được nữa thưa chủ tịch. "

Chị hết sức bất ngờ sau khi thôi việc em rời khỏi Công ty về thẳng nhà. Chị đi theo cô . Về đến nhà cô lên phòng của mình cô dọn hết mọi thứ của mình vào vali rồi kéo xuống tầng chị thấy vậy thì chạy lại nắm lấy tay em

" chị xin lỗi lúc đó chị hồ đồ chị không rõ em là người thân quan trọng của mình "

"Xin lỗi hahhaaa hahhaha chị có biết trong suốt khoảng thời gian kia tôi phải sống như nào không tôi sống không khác gì con chó bọn chúng cưỡng hiếp tôi bọn chúng hành hạ bỏ đói tôi sống không khác gì một con chó "

Chị xin lỗi chỉ là chị cho rằng chính em khiến mẹ chị mất, em không cần chị không thương chị nên... Mẹ chị mất rồi không còn ai cần chị các cổ đông trong công ty họ đều ép chị từ chức chị.... Hức hức hức hức hức chị biết lỗi rồi.

Ngoan em không giận chị nữa sau này không được làm vậy với em nữa.

Được rồi tuân lệnh!
"Chị xin lỗi nếu như cho chị chọn lại chị sẽ không làm vậy với em nữa. bây giờ chị chỉ còn em là người thân thôi em hãy tha thứ cho chị nếu sau này chị còn làm sai chuyện gì nữa được không"
" ừm

Ye yê.......

Chị lại ôm lấy em quay vòng vòng.

Em ăn gì  để chị chuẩn bị.

Gì cũng được!

Sao mà gì cũng được  em thích ăn gì.

Bíttết hamburger khoakhoai tây chiên nước ngọt. Được rồi  để chị chuẩn bị em ngồi đây xíu nữa chị mang cho em
Được rồi!

Cứ  ngỡ mọi thứ từ đây là hoàn hảo đến khi người đó xuất hiện.

Chị Ngọc em về rồi !

A  Ánh em về rồi mau ngồi đi . Nguyệt Ánh lâu rồi chị mới gặp em .

Em đi du học về rồi em về làm thư kí cho chị.

Được

Chị em đang làm thư kí!

Tiểu Chức em chuyển sang trợ lý đi.

Trần Ngọc Hà chị !

Sao.?

Em đi dọn đồ.

Được.

Người con gái tên Nguyệt Ánh đó có đôi nét giống cô. Hay phải nói cô có đôi nét giống cô ấy. Từ lúc cô ấy xuất hiện chị không quan tâm đến em nữa, hai người họ bên nhau suốt ngày rồi đến một hôm.

A Chức em nghỉ việc về nhà chơi đi sau này không phải đi làm sau này chị nuôi em là được, ở nhà chăm sóc Nguyệt Ánh cho tốt ngày mai em ấy đến ở chung với chúng ta, em ấy cũng sẽ ở nhà cùng với em.

Được.

Hôm sau

Nguyệt Ánh tôi dọn phòng cho cô rồi!

Cô là thế thân của tôi hả?

Không phải!

Không phải? Vậy thôi tối nay ăn gì á

Tôi sẽ sắp xếp sau.

Vậy tôi đi tìm chị ấy.

Được.

                      CÔNG TY TN
PHÒNG CHỦ TỊCH

Chị em có chuyện muốn nói.

Được nói đi.

Chị có thương em không .

Tất nhiên là có. Em lớn lên cùng chị sao có thể không thương.

Vậy cô gái kia, cô ấy là!?

Cô ấy là bạn của chị là người thân duy nhất người chị tin tưởng nhất.

Cô ấy không phải thế thân của em chứ.

Không phải em sao có thể so sách với cô ấy. Em là tiểu thư cành vàng là ngọc kim chi mộc diệp, cô ấy là hoa mộc lan mạnh mẽ kiên cường, hai người không giống nhau chỉ có một điểm chung đều là người chị thương yêu nhất.

Được rồi vậy tối nay chị nhớ về sớm tối nay ăn thịt bit-tet nha.

Ok, được rồi em về đi.

Dạ

      BIỆT THỰ NHÀ HỌ TRẦN

Này!

Cô về rồi nhanh ăn cơm thôi.

Tôi có điện thoại nghe đã. Alo ! Em biết, mai em sẽ đi thật tình.

Có đánh cược xem chị ấy yêu cô nhiều cỡ nào không.

Hả

Quyết định thế đi.

Tối hôm đó ba người ăn uống trò chuyện vui vẻ.

Sáng hôm sau.

A Ánh muộn rồi dậy thôi. Này chị vào nhé.

Chị đi vào ko thấy người đâu chỉ thấy có một bức thư trên bàn.

"Chị ! em rất vui vì được gặp lại chị, chị à em rất muốn ở bên chị nhưng Chị Tú Chức ghét em không thích em ở lại còn đánh em bắt em rời xa chị em xin lỗi, chị giúp em gửi lời xin lỗi đến chị Tú Chức, có lẽ lần này là lần cuối em quay về rồi chúc chị hạnh phúc. "

Trình Tú Chức!
Cô ra đây ngay cho tôi.

Cô vội vàng chạy ra chỗ chị, chị ném bức thư vào mặt cô. Sau đó gọi điện cho Nguyệt Ánh, nhưng không gọi được nên chuyển sang gọi cho thư kí để tìm kiếm.

Cô giải thích cho tôi xem.

Em không có, chuyện này em thật sự không biết.

Tôi nói cho cô biết con bé là người thân duy nhất trên đời mà tôi tin tưởng nếu con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Chị tức giận bỏ đi để cô lại không tại sao lại xảy ra chuyện này. Cô lập tức gọi cho Nguyệt Ánh ngoài dự kiến là cô ta bắt máy.

- Sao cô lại bỏ đi! Sao cô lại để lại bức thư đó!

- thì như tôi đã từng nói thôi! Và lại tôi đâu có Borneo đi là rời đi với người yêu tôi. Tôi thấy chị ấy tìm tôi rất lâu nên mới xuất hiện xoa dịu nếu chị ấy có cô rồi thì tôi rời đi lần này tôi làm vậy là để chị ấy không tìm tôi nữa, nhớ gửi lời tạm biệt của tôi tới chị ấy!

Sau khi tắt máy cô lập tức gọi điện cho chị báo tin nhưng chị không tin hai hôm không về nhà, sau đó thì nhận được tin cô ta đã gặp tai nạn máy bay trên không và đã chwt. Chị nổi điên lên về tìm em .

Không phải cô nói em ấy không sao sao. Tại sao chứ!

Chuyện gì vậy?

Con bé chwt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro