Chương 1: Một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng của một căn hộ tầng 12 giữa thành phố New York. Nhạc chuông cổ điển không quá ồn ào nhưng khiến cho người khác thoải mái. Sam bắt đầu một thứ 7 hàng tuần và hầu như cứ gần 7 giờ, tiếng chuông ấy lại reo lên.

-Con đây!- Sam uể oải vừa nghe điện thoại vừa ăn một lát bánh mì nướng vẫn còn nóng hổi trên tay

-Mai bố mẹ sẽ về, tiền ăn và mua đồ mẹ đã để trên bàn. Hãy nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng mở tiệc tại nhà, mẹ không muốn xuống gặp bác Tom lần nữa đâu và chắc chắn bố con sẽ rất giận.

-Con biết rồi, điều đó quá quen thuộc nên, mẹ không cần phải nhắc lại đâu. Lái xe cẩn thận, mai con có việc với Cin vào buổi chiều, chúng con định đến trung tâm thương mại mua đồ cho kì nghỉ sắp tới ở trường... Á! Chết tiệt

-Sam, con có ổn không? Chuyện gì vậy?

Sam nhăn mặt, giật mình làm rơi miếng bánh mì, cô lặng người một lúc, trong tủ lạnh chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi. Sam từ từ tiến gần và mở cánh tủ ra.

-Không, con ổn, chỉ là nước ép cà chua thôi. - Bỗng tiếng chuông cửa reo lên - Thôi con ra mở cửa đây, có ai đó ấn chuông nãy giờ, chắc là người giao bưu kiện từ bác Kim, bye.

Sam đặt điện thoại lên bàn rồi vội vàng đi đến cửa, dạo này những vụ án trộm cắp cứ xảy ra ở những khu vực xung quanh khiến Sam thấy bất an và lo lắng hơn cả. Cô không dám chắc chắn người ngoài cửa kia là ai, chắc là người giao bưu kiện. Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi nhìn qua khe hở hẹp, chẳng có ai cả, không lấy một bóng người. Cái tĩnh lặng ngoài hành lang khiến cho cô thấy nghẹt thở và căng thẳng vô cùng. Lúc này Sam mới dám mở to cánh cửa và ngó ra ngoài, bỗng từ xa, một người phụ nữ bịt kín mặt cầm một khẩu súng lục đang bước dần đến phía Sam, cô sợ hãi, đứng lặng người không dám nhúc nhích. Ả ta đưa khẩu súng về phía cô, rồi chợt bật cười đầy sảng khoái. Tiếng cười ấy rất quen thuộc đến nỗi Sam có thể đứng thẳng, từ từ mở mắt để nhìn lại người phụ nữ ấy, thì ra đó là Cindy.

-Cậu doạ tôi sợ chết khiếp. Đừng làm thế với tôi chứ Cin. Vào nhà đi, hôm nay chúng ta được tự do.

Ngay khi bước vào căn hộ, Cin nhìn thoáng qua căn phòng khách không mấy rộng rãi nhưng cũng có đủ đồ đạc cần thiết cho một phòng khách thật tiện nghi, cô mân mê những chai rượu ở kệ rồi nhìn nó một cách chăm chú, đó là whisky.

-Liệu chúng ta có được vinh hạnh khui nắp những chai rượu này không? Chắc vị của nó tuyệt hơn mấy chai rượu ở tiệc của Sue lần trước, nó khiến tôi sợ chết khiếp với cái mùi nồng nặc.

Sam đang dọn dẹp lại chỗ nước ép bị đổ trong bếp nhưng vẫn cố gắng nói lớn vọng ra:

-Không tiệc tùng, bố mẹ tôi đã cấm tiệt từ lần trước rồi. Nhớ không? Cái lần mà cậu gọi một đám bạn tốt của cậu đến để đập phá và nhậu nhẹt, " chiến trường " hôm đó cũng đủ khiến cho tôi thấy ghê sợ rồi. Dừng ngay ý nghĩ xấu đó đi gái ạ! - Cô vừa cười vừa nói

-Thì ra là bữa tiệc hư hỏng đó. Thì ra đó cũng là lần mà " cô gái trong sáng " của chúng ta trao đi nụ hôn đầu với anh chàng tóc vàng trên lớp Tin học, chắc cậu không bao giờ quên đâu nhỉ, Sam?

Cin từ từ tiến vào phòng bếp và đứng cạnh cái kệ để đồ gốm sứ trưng bày cùng với bức tượng nhỏ làm bằng sứ.

-Thôi ngay đi Cin. Đừng nói lại chuyện đó nữa. Timmy, cậu ấy chuyển đến LA 1 tháng trước rồi.

-Kỉ niệm đẹp đáng để nhớ đấy. Chúc mừng cậu đã vào hội chị em trưởng thành!

-Này mấy giờ rồi, Sam?

Sam đang dọn dẹp lại phòng khách, cái thảm dưới chân xộc xệch sau một chiều quậy phá. Cô đang sắp xếp lại những cái đĩa trên kệ tủ, cũng đồng thời lau dọn lại phòng bếp, cô muốn tất cả mọi thứ đều ổn thoả trước khi bố mẹ về vào ngày mai.

-Hơn 8 giờ rồi, tầm này chắc cũng khá muộn rồi đấy, cậu nên về đi, tôi không nghĩ về nhà muộn là một ý tưởng hay đâu.

Trời đang mưa rất to, gió cứ cuồn cuộn thổi, rít lên không trung những âm thanh như tiếng thét. Tiếng mưa rơi cứ đập mạnh vào cửa kính ở cạnh giường ngủ khiến cho căn hộ bỗng trở nên ầm ĩ vô cùng. Thỉnh thoảng, tia chớp loé lên sáng rực, theo sau là một tiếng nổ vang trời.

-Chắc tôi không thể về được lúc này rồi, không còn taxi đâu. Ai lại đứng chờ mình ở dưới sảnh chứ. Hay ... tôi có thể ở lại nhà cậu đêm nay không? - Cin ngồi ở sofa, đang xem dở " Home Alone "

-Tuỳ cậu với điều kiện rằng cậu sẽ trở về nhà trước 9 giờ sáng mai. Đó cũng tốt cho cậu bởi gần đây tình hình khu vực xung quanh không ổn định lắm, đợi tôi lấy điện thoại trong phòng. Có thể sẽ có tin nhắn. Tôi sẽ đi tắm một lúc, đừng mở cửa cho bất cứ ai vì hiện giờ đã là giờ giới nghiêm và đương nhiên sẽ không có ai gõ cửa vào lúc đêm muộn này đâu.

Cin chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi tiếp tục ăn nốt chỗ bỏng ngô còn sót lại từ buổi chiều và chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Sam chỉ nhìn rồi bước gần vào phòng ngủ. Những cơn gió vẫn tiếp tục rít lên những âm thanh kì quái, trời mù mịt, những đợt mưa liên tục dội xuống khắp thành phố tưởng chừng như một cơn bão lớn đang dần hình thành ở khu vực trung tâm, những đám mây cuộn lại để hở 1 hố đen sâu thẳm ở giữa cùng những ánh sáng lóe lên liên tục. Trong phòng khách, những thứ âm thanh hỗn độn nghe thật khó chịu.

Trong phòng tắm, những hơi ấm của nước nóng khiến cho không khí cũng đỡ lạnh lẽo đi bao phần, Sam ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt rồi bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp và thoải mái nhất để nghĩ về nhiều điều cô đang băn khoăn. Không gian yên ắng, những âm thanh ngoài kia dường như không hề xuất hiện trong đây.

Cin đang cố gắng xem nốt đoạn cuối khi những tên cướp hài hước đã bắt đầu tức giận và truy đuổi cậu bé một cách chú tâm và dường như không còn để ý tới xung quanh, hộp bỏng ngô đã đổ và rơi khắp sàn, những tiếng loạch xoạch của ống nước ngoài hiện gõ vào góc tường liên hồi. Cùng lúc đó, những âm thanh gõ cửa bắt đầu vang lên, nó chầm chậm, cứ ngắt quãng 5s mới gõ lại một lần đều đặn, cứ như thế liên hồi kết hợp với tiếng chuông cửa vang lên. Mãi một lúc, Cindy mới nhận ra đang có ai gõ cửa, cô cứ thế từ từ rời ghế rồi bước đến chỗ cửa chính. Sàn nhà lạnh ngắt khiến chân cô như lạnh cóng, cùng với sự tê nhức vì ngồi quá lâu, mãi cô mới bước tới. Tay cô nắm chặt lấy tay nắm cửa, một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả, cô chợt nhớ ra lời của Sam dặn trước đó nên rụt tay lại, cố gắng kiễng chân nhìn vào ô kính nhỏ trên cửa. Ngoài hành lang trống trơn, lạnh lẽo và chẳng lấy một bóng người, ánh điện ngoài đó bỗng chập chờn rồi tắt hẳn khiến nó trở nên tối om, màn đen khó chịu. Cin cảm thấy lạnh hết sống lưng, cô không dám nhìn nhưng vì sự tò mò, cô vẫn tiếp tục đứng đó liếc qua lại để xem có điều gì xảy ra không. Đôi chân run cầm cập. Bỗng nhiên, ánh đèn bật sáng trở lại khiến mắt cô chói lóa nhưng cô giật mình nhận ra có một kẻ xa lạ với chiếc mặt nạ hề đang đứng ngay trước cửa và dí sát vào ô kính. Cô sợ hãi ngã về phía sau, không thể đứng vững, cô cố gắng đứng dậy rồi từ từ chạy tới phòng Sam trong khi tay nắm cửa cứ được mở ra liên tục, những tiếng gõ cửa như nhanh hơn. Một tên trộm ngang nhiên đột nhập khi vẫn còn người trong nhà. Một điều thật phi lí và khó hiểu!

Cin vội vàng đi vào trong phòng rồi khóa cửa lại, chèn thêm chiếc ghế ở chỗ tay nắm cửa. Sam đang dọn lại bàn thấy vậy bèn hỏi: -Có chuyện gì vậy? Cin, cậu làm sao vậy?

Cin tiếp tục tìm kiếm và lục lọi mọi thứ xung quanh mà không hề để ý đến câu hỏi của Sam.

-Chết tiệt! Không có bất cứ vật gì cả.

-Làm ơn hãy nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra đi! - Sam kéo tay Cin lại rồi vội vàng hỏi

-Có một ai đó đang cố gắng đột nhập vào căn hộ của chúng ta. Hắn ta ... hắn đeo một chiếc mặt nạ rất quái dị. Làm ơn hãy kiếm một thứ gì đó để có thể phòng thân đi.

Sam tỏ vẻ không mấy nghiêm trọng, dù sau khi nghe lời Cin nói thì cô cũng cảm thấy bất an.

-Đó có thể làm một trò đùa. Tôi đã từng chứng kiến một vài lần, chỉ là những người muốn trêu chọc các căn hộ khác thôi. Cửa của các căn hộ đều được thiết kế mật khẩu nên hắn ta không thể đột nhập được vào đâu.

Sam cố gắng trấn an rồi mở cửa và từ từ bước ra phòng khách, Cin cố gắng kéo tay cô nhưng Sam vẫn đi từ từ ra khỏi phòng, không có điều gì lạ xảy ra, không có xáo trộn. Cin từ từ cũng dần tiến ra phòng khách, mọi thứ đều ổn như lúc trước. Cô cố gắng bình tĩnh và cùng Sam tiến ra cửa rồi kiểm tra lại, tất cả như chưa hề xảy ra.

-Mọi thứ đều ổn! Cậu đừng lo lắng nữa. Đó chắc chắn là trò đùa của một tên nhóc quậy phá nào đó thôi.

Cin dần bình tĩnh hơn, cố gắng cười để xua tan đi sự sợ hãi khi nãy. Cô thầm nghĩ vậy, bỗng một cơn gió lạnh từ ngoài kéo vào trong căn phòng. Cửa sổ của phòng khách đang mở. Cô giật mình rồi bỗng ngay lại nhìn Sam. Người đàn ông với chiếc mặt nạ đang đứng ngay sau cô. Cin hét lớn, hắn ta ôm lấy Sam rồi siết chặt tay lại. Sam cố gắng chống đỡ, giằng co với một kẻ lực lưỡng, tay hắn càng ngày càng siết chặt hơn khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, dần dần đôi mắt càng ngày càng mờ dần, cô như kiệt quệ sức lực, đôi tay như mềm ra. Bỗng một âm thanh lớn vang lên khiến cô như bừng tỉnh, Cin đã lấy chiếc bình rồi đập vào đầu khiến hắn choáng váng, buông Sam ra. Hai cô gái nhân cơ hội vội chạy trốn vào trong phòng khóa chặt cửa lại. Hắn ta không ngừng đập phá bên ngoài, Sam vội vàng lấy chiếc cậy bóng chày trong tủ rồi hai người đứng nép vào trong góc tủ đồ. Những âm thanh điên loạn cứ vang lên khiến cho hai người vô cùng sợ hãi. Rồi dần dần, qua khe cửa nhỏ, tên mặt nạ xuất hiện với chiếc rìu nhỏ trong tay liên tục đập phá cánh cửa. Chỉ mất một lúc, thông qua vết nứt lớn, bàn tay với chiếc găng tay màu đỏ dần thò vào nhẹ nhàng mở khóa cửa. Những tiếng loạch xoạch, ngay khi cánh cửa bật mở, hình dáng một kẻ to con đáng sợ đang trực ngoài cửa.

Hắn ta tiến vào trong phòng từ từ và nhẹ nhàng, trông hắn ta như không có chút phòng vệ, tiếng bước chân vang lên rõ rệt, hắn ta đang đi vào phòng tắm, lưỡi rìu va đập vào những góc tường khiến cho Sam cảm thấy rùng mình. Cô cố gắng nín thở, nép mình sâu hơn vào góc tối, ở trong góc tủ kia, Cin cũng đang cố gắng bịt chặt miệng lại. Đột nhiên tiếng bước chân của tên quái dị biến mất, không còn nghe thấy bất kì động tĩnh nào cả. Trời đã tạnh mưa, chỉ còn những âm thanh của sấm và những ánh sáng nhằng nhịt của chớp. Hai người đứng lặng, sợ hãi. Một tia chớp nhoằng lên bên ngoài chiếu vào khiến cả căn phòng sáng rực, tên quái dị chợt xuất hiện ngay trước tủ nơi Sam đang trốn. Hắn ta dùng rìu chém qua những thanh gỗ nhỏ, khuôn mặt kì dị ấy khiến cho Sam hét lớn, cô cố gắng trốn vào trong góc tủ, né tránh những đòn chém của hắn. Lưỡi rìu sắc bén không may đã sượt qua khuỷu tay khiến cô đau đớn khóc thét. Hắn ta điên loạn chém liên tiếp vào cánh tủ khiến nó bị gãy thành từng mảnh. Cin sợ hãi, cố gắng lấy hết can đảm, nhẹ nhàng dùng cây gậy bóng chày đập mạnh vào chân và đầu hắn. Tên quái dị bị đánh đằng sau bèn gục xuống và ngất đi. Hai cô gái chạy ra khỏi nhà, vội vàng tìm đến sự giúp đỡ của nhân viên tuần tra dưới sảnh. Khi cảnh sát kéo đến, tên mặt nạ quái dị đã mất tăm, không còn sót bất kì dấu vết gì ngoại trừ căn phòng đổ vỡ, bừa bộn, một vài giọt máu vẫn còn đọng trên sàn. Cin nhìn Sam, hai người sợ hãi ôm trầm lấy nhau.

-Hắn ta vẫn còn sống. Hắn ta vẫn còn ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro