Chương 1: Đầu người thú nhồi bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thoa là cô bé 7 tuổi, từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng. Ba làm chủ tịch 1 tập đoàn công ty lớn tại Úc. Mẹ làm diễn viên nổi tiếng tại New York. Tuy được ở 1 gia đình giàu có. Nhưng Thoa chẳng bao giờ được gần gũi ba mẹ, người mà trò chuyện với cô mỗi ngày chỉ có những cô hầu gái giúp việc cho gia đình. Vì ba mẹ Thoa ở nước ngoài, nên họ đã thuê giúp việc về để chăm sóc Thoa. Mỗi tuần sẽ chu cấp tiền đầy đủ

Kim, Nguyệt, Thư là 3 cô hầu gái trong nhà, chịu trách nhiệm chăm lo cho Thoa từng bữa ăn giấc ngủKim là người có quyền lực nhất trong 3 cô hầu, cũng là người giữ tiền của khi ba của Thoa chu cấp về.

Kim tuy rất khắt khe nhưng lại rất ôn nhu

Nguyệt là cô hầu nhút nhát, ít nói. Đôi lúc hậu đậu và làm bễ đồ đạc trong nhà. Ngược lại, cô lại là người rất chăm chỉ trong công việc

Cuối cùng là Thư. Thư là cô hầu út. Nói cách khác, Thư bé tuổi nhất trong số các cô hầu gái. Thư là người hiền lành, khuôn mặt rạng rỡ tựa ban mai
_____________________________
Một ngày nọ, khi Thoa đang trong bếp ăn bánh ngọt với Thư, thì Nguyệt chạy vội vào trong. Trên tay còn ôm thứ gì đó to lớn, Thoa thắc mắc mà hỏi Nguyệt:
"Chị à. Cái này là gì vậy ạ?"

"hợ- chị cũng đâu biết. Hồi nãy có 1 người mang tới và nói rằng là quà muốn tặng cho cô chủ"-Nguyệt trả lời

Thoa háo hức chạy lại bóc món quà to bự đó, đó là một chú gấu bông có kích thước 1m4. Thoa vui sướng mà thốt lên:

"oaa! Là chú gấu bông nè. Nó thật sự rất đẹp đó ạ"

"Uầyy- đẹp thật đó nha! nhất cô chủ rồi nhé!"-Thư cũng khen không ngớt.

Sau đó Nguyệt chào 2 người họ và tiến đến khu vườn đầy hoa để chăm sóc. Cùng lúc, Kim cũng ở đây

Kim: "oh. Là Nguyệt sao?"

Nguyệt: "à là em- em muốn ra đây tưới một chút nước cho cây Lan trắng này. Nó rất đẹp phải không?"

Kim: "ừm! thật sự rất đẹp"

Hai người vẫn trò chuyện. Phía bên Thoa, cô bé vẫn ôm gấu bông. Bây giờ gấu bông như là 1 người bạn bất ly thân của cô bé vậy.
___________

Rồi một ngày kia. Khi Thoa đang chơi đồ hàng cùng với chú gấu của mình. Thoa bất cẩn làm đổ nước ép cà chua lên lớp bông của gấu, làm cho nó bị bẩn.

Thoa buồn buồn mà kéo theo con gấu đang bị nước cà chua làm cho ướt sũng kia đi tới chỗ của Kim.

Thoa: "chị ơi... em lỡ làm đổ nước ép cà chua lên áo của gấu mất rồi.. chị giúp em làm sạch nó được không?"

Kim: "hửm! nó chỉ là 1 vết nhỏ xíu thôi mà? Nhưng được thôi, nếu đã là mệnh lệnh của cô chủ, thì để tôi đi giặt sạch chú gấu này nhé!"

Thoa: "Em cám ơn ạ"

Nói rồi Thoa không còn vẻ mặt buồn chán kia nữa mà thay vào đó là vẻ mặt tươi cười.....Để xem nào con bé cười được bao lâu....Bên phía Kim.

Vì con gấu bông khá lớn, nên không đặt vừa vô máy giặt. Nên Kim đã quyết định để vào thau để giặt cho nhanh. Kim đặt chú gấu vô thau và bắt đầu xả ngậm nước vô bên trong. Ban đầu khi nhìn thấy 1 chút nước chuyển sang màu đỏ thì cô chỉ nghĩ là do nước ép cà chua

Nhưng sau đó, cả chậu nước chuyển từ màu trong suốt sang màu đỏ. Không đúng, chuyện này không đúng với 1 vệt cà chua nhỏ 1 tí nào cả

Kim nhìn chậu nước đầy hốt hoảng, nhưng cô vẫn luôn tỏ ra vẻ ổn, cô đang suy nghĩ về con gấu.

Kim: "không đúng... với 1 chút nước ép nhỏ thì việc này hoàng toàn vô lí!!!...và trọng lượng của nó....không giống những con gấu khác"

Rồi Kim từ từ lại gần thau nước, nhấc chú gấu lên. do sức nặng của nước, cộng thêm những đường chỉ không chắc chắn, đã khiến chỉ bung ra và chú gấu nát bấy

Và....1 cái đầu người được phát hiện là của ông chủ trong chú gấu ấy...

Kim: "AHHHHHH"

Tiếng thét đã nhanh chóng thu hút mọi người, Thư là người đến chỗ Kim sớm nhất

Thư: "c-chị sao vậy chị Kim?"Kim run rẩy chỉ tay về phía chậu nước

Lúc này, Thoa cũng đã xuống tới nơi. Nhìn thấy đầu của cha mình đang lổm ngổm trên mặt nước cùng chú gấu đồng hành của mình, Thoa không kìm được mà ngất lịm đi

Người không có mặt lúc này là Nguyệt. Cô ta đi đâu được?
______________________

Sau hôm đó, Kim đã suy nghĩ rất nhiều và có trong đầu 1 nghi ngờ khác to lớn đối với Nguyệt. Đương nhiên là cô đã điều tra hết tất cảCô không làm, Thư không làm vậy chỉ có thể là.......

Nói rồi vài ngày sau, khi đang trên đường đi siêu thị về nhà với Nguyệt. Kim đã hỏi Nguyệt 1 câu:

Kim: "Nguyệt này! em đã giết ông chủ rồi nhét vô thú nhồi bông và đưa cho cô chủ hả?"

Nguyệt bất ngờ nhưng cũng nói trả lại rằng:

Nguyệt: "Chị Kim! chúng ta tới nơi nào đó vắng chút để nói chuyện đi! ở đây nói về chuyện chém giết không hợp lí đâu"

Tuy Kim có vẻ sợ sệt, mồ hôi lạnh cũng toát hết lên. Nhưng Kim vẫn đồng ý đi tới nơi mà Nguyệt yêu cầu để biết nhiều hơn về vụ này

Khi tới nơi, Nguyệt hỏi Kim:

Nguyệt: "Chị Kim! sao chị lại nghĩ em giết ông chủ vậy?"

Kim: "Này Nguyệt!.. Chị chưa hề khẳng định rằng em đã giết ông chủ! Chị chỉ hỏi em thôi!.. Không lẽ em giật mình sao?"

Nguyệt: "........"

Tới nước này, Nguyệt không che dấu nữa. Vứt hết bỏ bộ mặt hậu đậu ngơ ngác trước kia, bây giờ Nguyệt đã quay về chính con người thật của mình

Nguyệt: "Phải! Chính là em đã giết lão già khốn đó! Giờ chị tính sao? Muốn cảnh sát tới bắt em à?"

Kim: "G-gì cơ? Chị đã đoán không sai ư?"

Nguyệt: "ừm! chị nói đúng hết rồi nhỉ? Chính em là người đã giết lão ta! và nhét đầu của lão vô thú nhồi bông để tặng cho Thoa!"

Kim: "E-em... em không thấy ghê tay sao?"

Nguyệt: "Khi lão già kia giết người đã tỏ vẻ rất thản nhiên! Vậy sao tôi lại phải ghê tay?"

Kim hoang mang khi nghe dc rằng ông chủ giết người, Vội hoảng hốt mà hỏi lại Nguyệt:

Kim: "E-em nói gì? Ông chủ giết người?"

Nguyệt cười khẩy, tay rút điếu thuốc trong bao và châm lửa, đưa lên miệng dít 1 hơi rồi thản nhiên nói rằng:

Nguyệt: "Ừm hửm? Vậy để tôi kể cho chị nghe lí do tại sao tôi lại giết tên già đáng chết đó nhé?"

(Chỗ này tôi nhập vai Nguyệt)Vào năm tôi lớp 5, tối đó ba tôi về nhà với mặt mũi đầy thương tích. Mẹ tôi hoảng loạng chạy ra xem ba tôi như nào, thì bất chợt...lão già xông vào nhà. Không nói không rằng ông ta đã nổ súng vào người mẹ tôi! Mẹ tôi còn trẻ, nhưng sức khỏe không được tốt, do đó mẹ tôi không thể đi làm kiếm tiền được, chỉ ở nhà nội trợ. Ngỡ tưởng ba làm trong công ty to lớn của lão ta, thì sẽ được mức lương to lớn! Nhưng chẳng thấy lương gì cả! Ông ta làm ăn rất khá khẩm! nhưng lại đi lừa dối nhân viên chuộc lợi cho bản thân. Khi bị ba tôi phát hiện, lão già đó còn chẳng biết sợ mà rút quân, còn cho người truy tìm ba tôi rồi đánh đập. Ngỡ rằng chỉ là đánh đập nhẹ nhàng và ba sẽ trở lại hòa đồng được với công việc. Nhưng không ngờ được rằng lão già đã tìm tới tận nhà! nổ súng vào mẹ tôi, giết luôn cha của tôi trước mặt tôi! còn sỉ máng tôi 1 câu:"Mày đó con nhóc! đừng để sau này ngu giống ba mày! lo gì không lo! đi lo chuyện bao đồng".....Bao đồng sao... Vì tôi còn nhỏ nên ông ta không chút nghĩ ngợi mà rời đi! để lại tôi cùng 2 cái xác đẫm máu. Sau đó cảnh sát đã đến, nhưng lại không bắt lão già đó vô tù! vì lão ta có quan hệ mật thiết với cán bộ cấp cao.....

Nguyệt: "Tới giờ tôi vẫn giữ mối hận đó! tôi đã trả được rồi! Tôi làm tốt đúng chứ?"

Kim: "....khoan đã! việc mẹ cô bị ông chủ sát hại...đồng nghĩa với việc..."

Nguyệt: "Đúng vậy! vợ của lão ta bị tôi trừ khử rồi. chẳng có gì đáng để sống cả! Chị biết gì không? Tôi còn tính giết luôn con nhỏ ngậm thìa vàng ấy?"

Kim: "Cô chủ Thoa sao?"

Nguyệt: "Chính nó đó! Nhưng tôi nghĩ rằng! con bé chẳng có tội gì.. vả lại nó mới 7 tuổi..."

Kim: "......"

Nguyệt: "Tôi chỉ muốn con bé thấy được xác cha mẹ nó! giống như tôi năm đó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vậy!"

Kim: "Vậy giờ cô tính giết tôi sao?"

Nguyệt: "Tại sao tôi lại phải giết chị? Tôi không giết người vô tội!"

Kim ngơ ngác, ngỡ rằng tới nơi hoang vu hẻo lánh như vậy! Nguyệt sẽ lấy thứ gì đó để diệt trừ cô. Nhưng có vẻ ngược lại thì đúng hơnNguyệt từ từ rút khẩu súng từ trong túi áo khoác ra, từ từ nạp đạn...

Nguyệt: "Thế giới đẹp nhỉ? nhưng nó lại chẳng dành cho tôi! Tôi cũng giống lão ta! bàn tay tôi cũng đã nhuốm máu....Không có gì đau đớn hơn nỗi đau mất người thân cả..."

Kim: "Khoan đã, không lẽ cô..."

Kim chưa nói hết lời, 1 tiếng súng vang lên giữa trời đêm tối, 1 nơi hoang vu hẻo lánh...Người con gái đó đã tự kết liễu bản thân... Phải, là Nguyệt! cô ấy đã ngắm nhìn bầu trời lần cuối...rồi đã bắn vào đầu mình để chấm dứt cuộc đời cay nghiệt này......

Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?... Nhưng em lại đi đâu? Người con gái bàn tay nhuốm máu. Vì sự hận thù mà em quyết tâm mọi giá.... Người con gái ngây ngô trong sáng giờ chỉ là 1 thi thể... 

-kết thúc- 

__________________________

Tác giả: Noji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro