Vị đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rơi xuống đã hơn nữa chặn đường, tôi lê lết cái thân tàn trên chiếc xe đạp về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, ngôi nhà mà trước đây từng rất ấm áp, nhưng đó chỉ còn là trong ký ức nhạt nhòa mà tôi đang cố gắng từng ngày kéo giữ. Tôi không thấy đói ngay lúc này tôi chỉ muốn thật nhanh chóng quay về với cái giường thân yêu của tôi. Tôi lướt qua từng cơn gió rít mạnh xen lẫn vài hạt mưa phùn rơi rụng trên đầy người tôi, Sài Gòn vào mùa mưa rồi. Tôi nhìn xung quanh, nữa đêm rồi, vậy mà vẫn không bớt náo nhiệt đi một chút nào. Ban ngày và ban đêm cũng chẳng khác là bao ở giữa khu đô thị phồn hoa như thế này, có chăng sự khác biệt chỉ là màu áo của bầu trời cao trên kia. Phía bên những dãy nhà trống sân vẫn còn vài người công nhân vệ sinh ngồi tụm lại cừi nói, tôi chợt nghĩ họ cười vì điều gì??? vì cuộc sống tẻ nhạt, chán chường nghèo khó của bọn họ, hay là vì điều gì mà tôi không thể biết được. Vài căn nhà còn sáng đèn trên tầng gác nhỏ, chắc là bọn cuối cấp đang học bài, tôi lại nghĩ " ừ, học đi mấy đứa, học để sau này nếm trải cuộc đời này nó khác xa với cuộc sống mà mấy đứa đang sống lắm ". Những hàng quán lề đường vẫn tấp nập những cô cậu trai trẻ đang ngồi tám chuyện. Tôi nhìn sang bên cạnh toàn SH và Airblack . Dứi cái lạnh của tiết trời mùa mưa Sài Gòn tôi chợt nhớ về một câu chuyện cách đây lâu rồi. Ở quán ốc 20 ngàn lề đường nọ, vào một buổi tối tiết trời mát mẻ có hai cha con người lượm ve chai vào quán ốc, thế rồi tôi nghe đâu đó có vài thanh niên ở độ tuổi ngông cuồng nói rằng " đã nghèo còn đi ăn ốc". Tôi chợt cười thầm rồi nghĩ " nghèo thì mới ăn ốc lề đường". Tuổi trẻ ngông cuồng là thế, rồi sau này liệu bọn họ sẽ trở thành loại người như thế nào trong cuộc sống này đây... Quay về với hiện tại, tôi bỗng ngợ ra rằng câu nói chói tai ấy liệu có rơi vào tai của ông lão kia không, mà nếu có nghe được thì sao??? Thì mình ông lão già ôm hết nỗi buồn ấy chứ sao. Và hơn hết liệu đứa bé với tuổi đời non nớt và bất hạnh kia có nghe không, nếu nó nghe được thì sao ??? Thì nó cũng giống như ông già kia, ôm nỗi buồn về mình thôi chứ làm được gì người ta. Sau này khi nó nhận thức khá hơn một chút liệu nó có hận không? Nó có hận nó vì sao nó lại sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó mà không phải là ngược lại, liệu nó có hận không? Nó có hận vì sao không sinh ra đứa trẻ khác thay vì sinh ra nó, nó có cảm thấy bất hạnh không.

Tôi lại lang thang giữa những con đường nhựa trống vắng với những cơn mưa phùn lả tả rơi loang lỗ dứi mặt đường nhựa, rồi bất chợt tôi dừng xe lại, không phải nhà tôi, tôi lang thang để tìm một thứ có thể xoa nhẹ tâm hồn này, một chai rượu nhẹ kèm một loại bánh mì chà bông, đúng món tôi thích rồi. Tôi lên xe rồi về lại nhà. Ngôi nhà vắng tanh lạnh lẽo, y như tôi đoán thế nên cũng không mấy ngạt nhiên. Tôi thả người nặng trĩu lên ghế sofa, ngước hướng nhìn ra phía bầu trời đêm lạnh lẽo chồng chất với những tòa nhà cao chọc trời, không có lấy một bóng cây cỏ, chỉ toàn bê tông và bê tông. Tôi nhấp nhẹ một ngụm rượu vào cuốn họng, vị cay nồng hòa cùng vị đắng tràn xuống cuốn họng lan tỏa qua phổi rồi xuống dạ dày. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm hòa huyện với tiếng gió rít mạnh trên cao, tôi nghĩ tới hương vị vừa rồi kết thúc lại thật là ngọt ngào, cứ thế tôi nốc hết cả chai. Tôi nở nụ cười nhẹ, bên ngoài thềm nhà ẩm ướt vụn vỡ ánh trăng lên.

Tôi mơ màng tỉnh giấc giữa muôn vàng âm sắc náo nhiệt dứi phố, lại một ngày mới bắt đầu, đâu đó vang lên giai điệu nhẹ nhàng đón ngày mới và bên trong căn phòng ánh nắng xuyên qua rèm cửa vào phòng vỡ tan tành thành từng vệt nhỏ. Nắng nhẹ rơi trên đôi gò má tôi, một ngày mới chán chường lại mời gọi tôi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan