Chị tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó tôi bắt đầu để ý chị tôi nhiều hơn, không biết có phải gần đây chị có chút thay đổi gì đó không hay do lúc trước tôi không để ý kỹ. Nhưng mà chị tôi hay cười một mình hoài luôn!!

Mỗi lần cười là cười đến tươi rói, ý vị ngọt ngào tràn ngập trong mắt chị. Lần nào nhìn thấy tôi cũng nhịn không được mà vui vẻ theo.

____________________________

Thoáng chốc đã đến mùa thả diều, bọn trẻ con chúng tôi nô nức thay phiên nhau đi làm diều để thả. Tôi thì không khéo tay là bao nên nũng nịu theo chị hai nhờ chị làm diều giúp.

Chị tôi tuy bận rộn cả ngày đi theo phụ giúp tía má gặt lúa nhưng tối vẫn thức khuya làm diều cho tôi. Chị đúng là người chị tốt nhất trên đời.

Buổi chiều chưa kịp đợi trời bớt nắng là bọn chúng tôi đã nhanh chân lẹ tay xách mấy con diều ra ngoài đồng thả. Lại có mấy đứa quỷ ma lân la chạy tới mấy cây xoài trong xóm hái trộm đem ra đồng ăn.

Tôi cũng lôi kéo chị tôi ra chơi, sau khi chất một đống rơm cao che nắng cho chị thì tôi chạy vội ra thả cho con diều bay lên. Tôi nghĩ chỉ có chuyện này là tôi làm giỏi hơn người ta hết thảy thôi.

Con diều của tôi bay cao nhất trong đám. Cột dây vào một gốc gạ cho chắc chắn, tôi quay đầu chạy lẹ về chỗ chị ngồi, giữa đường còn vấp bờ đê té muốn lòi le.

Chị tôi lo lắng chạy lại đỡ tôi dậy, xong lại quay ra ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi xấu hổ quá, vơ lấy rơm đắp lên người chị. Mà chị cũng chẳng vừa, ôm một đống rơm to rải lên đầu tôi. Lúc tôi đang vùng vằng thì chị lại chơi xấu cù lét tôi. Tôi cười muốn nội thương, hai chị em đang vui vẻ thì từ xa có tiếng gọi tên chị thật dịu dàng.

"Lan ơi"

Tôi cùng chị quay ngoắt lại nhìn thì thấy cô hai đang cầm quyển sổ nhìn chị tôi cười đằm thắm, phía sau còn có chị Hến đang cầm cái cây dù che nắng cho cô.

Chị tôi thấy cô vội đứng lên chỉnh trang lại quần áo, tóc tai. Đôi má không biết từ bao giờ đã ửng hồng lên, bẽn lẽn cười.

Cô hai đi xuống chỗ bọn tôi, chào hỏi vài ba câu rồi dịu dàng dắt tay chị tôi vào cái ổ rơm bự lúc nảy tôi xây cho chị rồi ngồi xuống. Tôi thấy chị bị dắt đi nên lững thững đi theo sau.

Đám nhỏ kia thấy cô hai thì tự giác đi ra phía xa hơn chơi.

Chị Hến suốt quá trình vẫn luôn che dù cho cô, thấy cô ngồi xuống cạnh đống rơm nên chị lấy cây dù để lên phía trên để che nắng, sau đó nép người ở một bên chờ cô sai biểu.

Tôi thấy cô hai ngoắt tay bảo chị Hến lại gần rồi nói thầm gì đó vào tai chị, chị gật gật đầu rồi vội chạy đi đâu đó mất tiêu...

"Na biết thả diều không?"

Cô hai cười cười hỏi làm tôi hơi giật mình.

"D-Dạ biết, con diều cao cao đằng kia của con thả đó cô"

Tôi vừa nói vừa khoe mẽ, lại nhìn đến cái con người đang hỏi tôi mà một tay đang xoa thắt lưng chị tôi, một tay đang ôn nhu phủi phủi mấy sợi rơm trên tóc chị mà tôi bất lực. Hình như tôi ở đây biến thành con kỳ đà rồi hay sao á.

Rồi cô hai cũng quay sang cười dịu dàng nhìn theo hướng tôi chỉ con diều.

"Giỏi quá ta, cô hai cũng có con diều bằng vải đẹp lắm mà chưa có dịp thả, sẵn nay em thả dùm cô nha, cô kêu chị Hến về lấy rồi"

"À...dạ"

Tôi tự biết thân biết phận mà lui ra xa chỗ hai con người đang tình tứ kia.

Không lâu sau chị Hến mang con diều cùng một ít bánh trái và túi đựng nước ra. Chị Hến đưa cho cô hai cái túi nước cùng ít bánh rồi phần còn lại chia hết cho bọn tôi.

Bọn con nít mừng húm, riêng tôi nhìn con diều của cô hai mà thích mê. Cô không hề nói dối tôi, con diều của cô to và đẹp kinh khủng. Tôi loay hoay xỏ cây rồi cột dây cho chắc chắn rồi không chờ nổi nhanh chóng thả nó lên.

Quả thật là diều nhà giàu có khác, đón gió siêu tốt luôn, thả cái là bay lên không lảo đảo gì hết. Tôi mê quá, mải mê ngắm nó mà không để ý phía sau hai người con gái xinh đẹp đang thong dong cưa cẩm nhau.

*Đổi góc nhìn*
(Có thể sẽ hơi khó hiểu một chút nhưng có lẽ sẽ dễ diễn tả được trọn vẹn cốt truyện hơn khi ta nhìn với nhiều góc độ, các bạn chịu khó đọc kỹ nha, bây giờ mình sẽ đổi qua ngôi kể thứ 3)

____________________________

Lan nhìn đứa em gái đang hưng phấn chơi với con diều đầy màu sắc của cô thì mĩm cười.

"Chị có mấy cái đồ chơi dụ con nít hay quá ha"

Cô hai cười cười lấy túi nước đút cho nàng uống, đợi nàng uống xong còn dịu dàng lấy khăn tay lau miệng cho nàng, sau đó đút nàng ăn mấy bánh. Lúc này cô mới uống mấy hớp nước. Nhìn về phía con Na đang chơi với con diều đến vui vẻ, cô cười.

"Chị nào có tâm cơ như em nói, trùng hợp lần trước có người tặng chị con diều này thôi"

"Hả, là ai vậy, em biết không?"

"Là mối mua lúa của nhà chị, anh ta hi vọng khi nào lúa gặt xong sẽ có cơ hội cùng chị đi xem đồng nên tặng chị con diều này"

Nàng nhíu mày, liếc nhìn cô.

"Sao bây giờ chị mới nói cho em biết?"

Cô hai kẽ nhếch môi, giữ lấy cằm nàng chọc ghẹo.

"Sao vậy, em ghen hả?"

Nàng cứng họng... không biết cãi thế nào cho hợp lí.

"Ưm...Có đâu~"

Cô cười khẽ sờ nhẹ nhàng môi nàng, định cúi đầu hôn lấy nhưng nàng đẩy vai cô ra, lại hoang mang dáo dác nhìn xung quanh.

"..."

Ôm chặt lấy eo nàng, cô không kiêng kị gì mà lần nữa hôn xuống mặc cho nàng kháng cự.

Nàng bị hôn đến suy nhuyễn, lát sau khi dứt ra vẫn chưa hoàn hồn xong thì ngó sang thấy con Na đang nhìn về phía mình. Hoảng hồn nàng vội quay mặt đi.

Cô hai thì bình thản ôm nàng sát vào lồng ngực. Hướng phía con Hến nói vọng ra.

"Hến em đến nhà báo tía má Lan một tiếng chị nhờ Lan đi ghi lúa với chị nha, có gì công chuyện nhiều quá thì đêm nay Lan ngủ lại nhà chị, không phải lo"

Nàng ngơ ngác nhìn cô, định mở miệng hỏi gì đó nhưng lại bị cô kéo vội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro