Tin đồn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ũa lộn con chào cô!!"

Rất nhanh Ngọc Thi đã nhận ra hình như có cái gì đó sai sai nên vội vàng sửa lại.

Cũng may người phụ nữ đối diện rất hòa nhã, không hề để bụng chuyện nàng vạ miệng mà chỉ cười bảo hai đứa nhanh vào nhà cho mát.

Lúc này người đàn ông từ nảy giờ vẫn luôn âm trầm mới lên tiếng dặn dò Hạ Tuyết.

"Nay nhà họ hàng có mời cưới, ba mẹ chắc sẽ về muộn một tí. Tối con học bài sớm, ngủ sớm, không cần đợi ba mẹ nhe"

"Dạ"

Hạ Tuyết đáp một tiếng rồi nhìn bóng lưng hai người bước lên xe, dần dần chạy đi xa.

Lúc này cô mới nhìn qua con người lúc này vẫn chưa hết run lẩy bẩy, buồn cười véo má nàng.

"Chúa tể ngoại giao gì kì dị bà:)"

Ngọc Thi lập tức héo úa, ngồi phịch xuống ôm lấy chân mình rầu rĩ ỉ ôi

"Thôi toang rồi! Toang thật rồi! Cô chú ghét mình chắc rồi huhu sao mình có thể ăn nói xà lơ như vậy trời? Còn là lần đầu gặp mẹ vợ nữa chứ... hic"

Hạ Tuyết cười nhếch mép, lấy chân khều khều người nàng, tàn ác thêm dầu vào lửa.

"Ừa đúng rồi đó, bị ghét chắc rồi, giờ thì về nhà đọc kinh sám hối rồi mai đem con heo quay qua đây tạ lỗi chắc còn kịp đó"

Ngọc Thi đau khổ trong tim nhiều chút, khóc không ra nước mắt ôm lấy chân cô chặt cứng. Còn làm ra đôi mắt cún con long lanh sương mai ngước lên nhìn cô.

"Uhuhu tui làm, tui làm liền, nhưng mà em cũng phải nói tiếp tui trước mặt mẹ vợ đó"

Hạ Tuyết thầm nghĩ người tàn ác thì được sống thảnh thơi là có thiệt, nhưng mà cũng không nỡ hù dọa nàng nhiều, sương sương vậy thôi à.

"Hê hê tui giỡn đó bà, mẹ tui dễ lắm, hổng sao đâu. Mà tối nay ba mẹ tui về trễ nên buồn lắm, hay chiều bà qua nhà tui học nhóm đi, sắp tới có mấy môn kiểm tra ấy"

Ngọc Thi nghe được hai chữ học nhóm thì tâm trạng phất lên hẳn, gật gật đầu như gà mỏ thóc.

"Ok vậy chiều hai giờ tui qua hén, giờ tui phắn đâyy"

Nói xong liền ôm lấy người kia hôn chụt chụt mấy cái rồi mới chịu về.

________________________________

Chiều hôm đó trời đổ cơn mưa bất chợt, gió lớn thổi ù ù, từng đám mây đen to lớn cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời rồi thi nhau ném mấy hạt nước to lớn xuống mặt đất. Một trong số đó rơi thẳng vào mặt Ngọc Thi đang tung tăng chạy đến nhà bé người yêu làm con bé bất lực thầm rủa trong lòng

"Phắc!! Cái thời tiết **"

Vừa rồi còn đang nắng ôi ả nên bạn nhỏ rời nhà mà không chuẩn bị gì chống mưa, cũng may đã đội lại cái nón cũ hay dùng chứ không giờ mưa tạt vào sưng cả mặt cũng nên. Nhưng quần áo thì hay rồi, ướt mèm hết luôn.

Ngọc Thi tăng tốc ráng chạy lẹ lẹ nhưng chạy càng nhanh gió càng mạnh làm nàng lạnh thấu xương. Thầm tiếc nuối biết vậy khi nảy nhờ tài xế riêng đưa nàng đến đây thì đỡ khổ hơn rồi.

Kêu trời kêu đất một hồi cũng đến nhà Hạ Tuyết. Chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở ra làm nàng kinh ngạc không thôi, ngước lên tầng 2 thì thấy cô đang đứng cạnh bên cửa kính lớn vẫy tay với nàng.

Sau khi đỗ xe xong xuôi nàng vẫn đứng bất động trước cửa chính không dám vào. Mãi cho đến khi Hạ Tuyết ôm một cái khăn lớn chạy ra bộc lấy người nàng lại lúc này nàng mới hoàn hồn.

"Hic cảm ơn bấy bi chị lạnh quá"

"Sao không tìm chỗ nào trú mưa mà để ướt như chuột lột vậy nè. Thôi bà đi tắm đi để tui lấy đồ cho bà mượn, thiệt tình hà"

Hạ Tuyết vừa nói đẩy nàng nhét vào phòng tắm ở tầng trệt. Bản thân nhanh chân chạy lên phòng mình lấy đồ cho nàng, lúc đi còn không quên để lại một câu bảo nàng tắm nước ấm.

Trầy trật một lúc lâu sau cả hai mới an vị ở trên phòng Hạ Tuyết.

Ngọc Thi vừa ngồi sấy tóc vừa liếc nhìn sang Hạ Tuyết đang nằm trên giường đọc sách. Thầm nhớ lại ngày trước vẫn luôn cảm thấy ganh tị với cô nàng này.

Bởi nàng ở trường vốn là một đóa hoa vừa kiều diễm lại giỏi giang. Nhưng từ trước đến nay lại vẫn luôn trên vạn người dưới một người đó là Hạ Tuyết.

Đỗ Hạ Tuyết - Cái tên nghe thôi đã làm người ta cảm thấy ấn tượng. Những hạt tuyết nhỏ rơi vào mùa hè, một điều kì lạ đầy thú vị mà ai cũng tin chắc rằng nó không thể xảy ra.

Nhưng quả đúng với cái tên đầy hàm ý ấy, Hạ Tuyết từ từ trước đến nay đã làm không biết bao nhiêu việc mà người ta nghĩ rằng nó không thể.

Cô xinh đẹp, tài giỏi, kết quả học tập lại xuất chúng hơn người. Gia cảnh lại tốt, vốn dĩ là một đại tiểu thư thứ thiệt nhưng chưa bao giờ cô buông thả bản thân.

Chỉ đáng tiếc cách giáo dục hà khắc từ bé đã khiến cô dần thu mình, ba mẹ lại đặt quá nhiều hi vọng làm bạn nhỏ mệt mỏi, dần dần mất đi khoảng thời gian vui chơi với bạn bè.

Đến khi lên phổ thông thì đã không còn bạn bè bên cạnh, cô lại quá trầm tĩnh làm mọi người cảm thấy xa cách, những tin đồn xấu về cô nổi lên ngày càng nhiều nhưng cô cũng không quan tâm lắm, yên tĩnh tự sống cuộc đời của mình.

Ngày đó Hạ Tuyết là đối thủ nặng kí nhất đối với Ngọc Thi, nàng học ngày học đêm, lao tâm khổ trí suốt nửa năm nhưng vẫn luôn xếp sau cô.

Học tập thì không nói đi, ngay cả nhan sắc nàng cũng thấy lép vế. Tuy bạn bè xung quanh vẫn luôn ca tụng nàng xinh đẹp nhất nhất nhưng nhìn đi! Cô nàng Hạ Tuyết kia suốt ngày chỉ có học, đi học có ngày nào vướng miếng son phấn nào đâu chứ nhưng vẫn cứ xinh đấy!!

Dần dà sự ganh tị chuyển thành thán phục rồi hâm mộ. Nàng cảm thấy rất tò mò về cuộc sống của người nọ. Rồi càng tìm hiểu lại càng thấy hứng thú, sau đó không biết từ khi nào lại bắt đầu trông chờ những giờ lên lớp để gặp người kia.

Nhưng nàng lại mờ mịt không phát hiện ra người kia cũng đã mở lòng, chấp nhận sự hiện diện của nàng bên cạnh.

Cả hai chỉ là thiếu một lời thổ lộ!

Cho đến ngày kia một cậu bạn gan dạ đứng giữa sân trường tỏ tình nàng. Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình công khai nơi đông đúc như vậy khiến nàng bối rối. Lại e dè lướt nhìn xung quanh sau đó thấy bóng lưng Hạ Tuyết từ trong đám đông xoay người đi mất.

Nàng thấp thỏm không thôi vội muốn chạy theo nhưng bị nam sinh kia nắm tay lại hỏi có thể chấp nhận hay không. Trong lúc hoảng loạn nàng đã vùng vẫy chạy theo cô và hét lên rằng.

"TUI XIN LỖI, TUI KHÔNG CÓ THÍCH CON TRAI!!"

Sau đó nàng tìm thấy Hạ Tuyết ở một góc trên tầng thượng làm trái tim nhỏ bé của nàng như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Huhu đừng có nhảy lầu bỏ tui mà, tui chỉ thích bà thôi à... bà, bà hông muốn yêu cũng được, hai đứa mình cùng làm cẩu độc thân cũng được mà!"

Hạ Tuyết cứng đờ người khi có người ôm lấy, lại nghe tới một loạt lời nói loạn xạ của người kia thì buồn cười nhưng bỗng cô nhớ ra một điều quan trọng.

"Ngọc Thi... son môi của bà dính hết lên áo tui rồi!!"

Ngọc Thi nghe vậy lập tức buông người kia ra, một tay phủi phủi áo cô một tay chùi chùi cái mỏ của mình.

"Hức bỏ cái áo luôn rồi! Tại cái mỏ ngựa không..."

Ngọc Thi vừa khóc rấm rứt vừa tự trách.

Hạ Tuyết quay lại nhìn nàng thì hết hồn.

"Bà khóc thiệt á hả? Trời ơi ba tui kêu tui đi kiểm tra mấy khu vực được phân công lao động mà. Sao bà khóc??"

Ngọc Thi: ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro